Tối đó, Nhã Uyên ngủ cùng Huyết Nguyệt, nằm trong lòng nàng, cô có cảm giác ấm áp lạ thường, giống như người mẹ đã mất của cô đã sống lại.
Cùng lúc này, bên phòng đối diện, Bạch nhi và Như Nguyệt nằm chung một chiếc giường.
- Bạch nhi, tại sao muội lại đi theo Nhã Uyên? Muội theo cô ấy cũng đâu có được lợi ích gì.
- Như Nguyệt tỷ, tỷ từng yêu một người chưa?
- Yêu hả? Ta chưa từng, nhưng cũng có thể là đã yêu.
- Yêu, là thứ cảm xúc mà chúng ta không bao giờ xác định được cho đến khi nó thực sự hiển hiện.
- Nguyệt tỷ, tỷ có biết lúc ta gặp nguy hiểm, người đầu tiên cứu ta luôn là Nhã Uyên. Tỷ ấy cũng là người duy nhất yêu thương ta. Ban đầu gặp tỷ ấy, ta cũng đã từng sợ hãi. Tỷ ấy là một người rất tàn bạo, giết người không chớp mắt. Nhưng khi đối với ta, tỷ ấy lại nhẹ nhàng, ta không biết từ khi nào đã dựa dẫm vào tỷ ấy rồi.
- Tỷ có biết lúc Nhã Uyên bị thương vì ta, ta chỉ hận tại sao người chịu những đau đớn đó không phải ta. Lúc đó, tim ta như có gì đó thắt chặt lại, cái cảm giác đó thật sự rất khó chịu. Nhưng mà từ lúc đó, ta cũng đã nhận ra rằng ta yêu người này, muốn cả đời ở bên cô ấy, cùng sinh cùng tử.
Bạch nhi nói ra tất cả những điều trong lòng mà nàng đã cất giấu bấy lâu.
- Đó là yêu một người?
Như Nguyệt hỏi,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lao-nuong-chuyen-sinh-roi/2717057/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.