Chương trước
Chương sau
Tuy không thể hiện sự đau đớn nhưng Vân Linh biết Gia Ngộ đang rất khó chịu, mồ hôi đã đổ đầy trán của hắn, Vân Linh bất giác đưa tay lau đi những giọt mồ hôi cho Gia Ngộ và mở lởi an ủi.
" Anh cố gắng chịu đựng một lúc sắp về đến nhà rồi."
Gương mặt của Gia Ngộ đã trắng bệt hắn đang cố gắng gồng mình cơn đau làm cho đầu óc của hắn mơ màng, về đến nhà đã thấy Chí Minh chạy ra đón, anh ta và Lập Thành cùng nhau dìu Gia Ngộ vào bên trong, để hắn nằm lên giường Chí Minh đem đến dụng cụ để lấy viên đạn ra, Vân Linh nhìn thấy cô bắt đầu sợ hãi không dám bước vào bên trong, Chí Minh cẩn thận rạch một đường lấy viên đạn ra chuyện này anh ta đã làm quá nhiều suốt khoảng thời gian Gia Ngộ lên làm Lão Đại chuyện này đối với anh ta như một điều bình thường, Vân Linh lo lắng cô cũng không dám nhìn chỉ đứng đó loay hoay không biết làm gì.
Vết thương đã được khử trùng khâu vá cẩn thận, Gia Ngộ đã chìm vào giấc ngủ do thuốc mê, Chi Minh dọn dẹp đồ đạc để ra về, anh bước ra ngoài thì nhìn thấy Vân Linh đang lo lắng đi đi lại lại, liền nở một nụ cười thích thú, anh ta đi đến chào hỏi.
" Chào cô."
Vân Linh gật đầu chào lại.
" chào bác sĩ, Gia Ngộ sao rồi?"
Chí Minh liền nổi máu trêu chọc.
" Vết thương đã bị nhiễm trùng có thể phải cưa tay để giữ lấy tính mạng."
Vân Linh nghe xong liền hoảng hốt nói.
" Có thật không?"
Chí Minh liền gật đầu.
" Đúng vậy."
Vân Linh nghẹn ngào nói.
" Bây giờ phải làm sao đây mong anh hãy giúp cho anh ấy nếu không anh ấy sẽ tàn phế suốt quãng đời còn lại mất."
Chí Minh tỏ ý đau buồn nói.
" Tôi xin lỗi, tôi đã cố gắng hết sức có thể, mong cô hãy chăm sóc anh ấy thật tốt, tối nay có thể anh ấy sẽ sốt đấy."
Lập Thành đi ra ngoài nói với Chí Minh.
" Anh còn nói nữa thì ông chủ sẽ đưa anh ra đảo ở với khỉ đấy."
Chí Minh chỉ biết cười trừ nói.
" Thôi tôi về đây cô hãy chăm sóc cho anh ấy thật tốt nha."
Vân Linh vẫn tin những lời nói của Chí Minh là sự thật cô hoang mang đi theo hói.
" Nhưng bây giờ tôi phải làm sao?"
Chí Minh nhìn cô rồi đưa ra lời khuyên.
" Tốt nhất là lúc này cô nên ở bên anh ta."
Chí Minh bị Lập Thành lôi đi không thương tiếc.
Vân Linh từ từ mở cửa đi vào phòng của Gia Ngộ cô rón rén đi đến giường bệnh của hắn đưa tay đặt lên trán của Gia Ngộ trong vô thức hắn nắm chặt tay cô rồi mở mắt ra như đang phòng thủ, suốt mấy năm qua không lúc nào hắn được yên giấc thật sự, Vân Linh lúng túng nói.
" Tôi xem anh có sốt hay không thôi."
Gia Ngộ thở ra một hơi rồi buông tay cô ra,
hắn mệt mỏi nhắm mắt Vân Linh lấy khăn và nước lau mồ hôi trên trán cho hắn, không biết vì lý do gì mà cô lại cảm thấy thương xót cho hắn vô cùng, Vân Linh tin những lời Chí Minh nói là thật cô dã rơi nước mắt vừa lau người cho Gia Ngộ cô vừa khóc thút thít, Gia Ngộ bị tiếng khóc của Vân Linh làm cho không ngủ được hắn mệt mỏi nói nhưng vẫn nhắm mắt.
" Em lại làm sao thế, đang đau lòng vì anh đấy à."
Vân Linh vội vàng lau nước mắt nghẹn ngào nói.
" Không có gì anh mau nghỉ ngơi đi."
" Chí Minh đã nói gì với em?"
Vân Linh né tránh sang chuyện khác để hắn không đau lòng.
" Đã bảo không có gì mà mau ngủ đi, tôi sẽ ở bên cạnh chăm sóc cho anh."
Gia Ngộ nhắm mắt lại nhưng đôi môi hắn khẽ cong lên, hắn thừa biết Chí Minh đã thẩm xưng chuyện gì với Vân Linh nhìn nét mặt đau buồn của cô trong lúc này vô cùng đáng yêu.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.