Cô căng thẳng để anh tựa vào người mình,rút khăn tay mang theo bên người ra đè mạnh vào vết thương để cầm máu tạm cho anh rồi mới trả lời:
"Nói vớ vẩn gì thế,anh chết thì liên quan gì mà tôi không được lấy chồng chứ"
Trả lời nghe có vẻ tuyệt tình và phong thái thế thôi chứ thật ra cô cũng lo rằng viên đạn nằm quá gần tim sẽ gây ra nguy hiểm cho tính mạng của nam nhân này.Vô thức tay cô nắm chặt lấy tay anh,ánh mắt lo âu chợt thoáng xuất hiện làm anh cảm thấy ấm lòng.
Cô không ngừng thúc giục em trai đang cầm lái rằng:
"Bạch Lĩnh bình thường em lái nhanh lắm mà,sao nay chạy như rùa vậy?Nhanh lên chút đi."
Bạch Lĩnh bất lực than oán với chị mình:
"Chị à em chạy nhanh nhất rồi đó,đến đèn đỏ phải dừng mà"
Cô nhìn gương mặt đầy mồ hôi của Thiếu Tùng rồi nhìn bàn tay nhuốm đầy máu của anh liền không nghĩ gì nhiều nói lớn với Bạch Lĩnh:
"Giờ này còn dừng cái gì?Vượt nhanh đi,hắn sắp mất máu đến nơi rồi này!"
A Lĩnh có vẻ hơi chừng chừ,anh không ngại chạy nhanh nhưng nếu liên quan đến cảnh sát thì thực sự rất phiền toái bởi thông tin họ đang dùng đều làm giả,chỉ sơ sẩy một chút là toang ngay.Thấy em ấy chưa chịu chạy cô siết chặt lấy tay anh hít một hơi sâu bảo với em ấy rằng:
"Có chuyện gì chị sẽ đích thân giải quyết,chạy nhanh!"
Em ấy gật đầu và rồi chân cũng đạp mạnh ga vượt cả đèn đỏ phóng như
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lao-dai-la-chong-toi/2923676/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.