Xoa một lúc anh cảm giác cả người cô hơi nghiêng như muốn ngã liền nhanh tay kéo cô dựa vào người anh.Hóa ra là ngủ gật rồi,anh im lặng nhìn cô ngủ.Trong lúc say giấc còn không quên nói mớ:
"Cha...mẹ...hai người đừng bỏ con nữa được không?Cha...mẹ...con sợ rồi"
Giọng nói não nề như cầu xin trong vô vọng lại có chút sợ hãi.Nước mắt vô tình rơi xuống tay anh,bất giác anh đau lòng thay cô.Dùng đôi bàn tay nam tính có chút thô,chai chạm nhẹ vào gương mặt mềm mịn trắng hồng của cô nhẹ nhàn lau đi.Anh thì thầm:
"Không sao,không cần sợ...tôi ở đây cho em dựa dẫm.Ngoan nào"
Dù đang trong cơn ác mộng nhưng dường như cô nghe thấy những gì anh nói mà dần dần thả lỏng tâm trạng ra,không còn khóc nữa mà ngoan ngoãn nằm im như một chú mèo con.Cứ như thế cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.
Ánh sáng bên ngoài chiếu rọi vào bên trong căn phòng báo hiệu một ngày mới bắt đầu,cô cũng dần thức giấc.Kế bên không còn ai nhưng hơi ấm vẫn còn chắc ka hắn chỉ vừa mới rời đi thôi.Đứng dậy vung vai một cái rồi đi vào vệ sinh cá nhân.
Bên trong căn phòng yên tĩnh như tách biệt thế giới bên ngoài,chỉ khi cô vừa mở cửa mới nhức đầu vì đống âm thanh hỗn độn và ồn ào bên dưới tầng trệt.Cụ thể là phòng bếp.Cô vừa xuống đã thấy Tề Hân đứng trước lối vào phòng bếp há hốc miệng.Không khỏi tò mò cô khều một cái rồi hỏi:
"Em làm sao đấy bệnh à?"
"Chị tự nhìn là sẽ hiểu"
Tề Hân đưa ngón
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lao-dai-la-chong-toi/2923673/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.