Một lúc lâu họ mới cùng nhau trở vào trong,mấy người bên trong vô tư ngồi liệt kê không biết là bao nhiêu cái tên ra giấy đưa cho họ xem.Nhưng Tống Thiếu Tùng cùng Tuyệt Yến còn chẳng thèm nhìn lấy một cái mà vui vẻ nói chuyện cá nhân:
"Một lát tôi dẫn em đi dùng bữa"
"Vậy ăn ở nhà hàng C đi"
Tuấn Kiệt quan sát hình như có vẻ hai người từ khi trở vào liền thoải mái hơn không còn cáu bẳng nữa.Không thể chịu nổi sự tình tứ ngọt ngào đến từ vị trí đứa em gái của mình anh liền lên tiếng:
"Từ bao giờ mà hai người thân thiết vậy hả?Một lát anh dẫn em đi ăn ở..."
Còn chưa nói xong hết câu Sa Tuyệt Yến đã choàng lấy tay Thiếu Tùng nhìn anh trai từ chối:
"Em không đi đâu,anh cứ dẫn mọi người dùng bữa đi.Em với anh ấy còn có việc CẦN KHÔNG GIAN RIÊNG!"
Cụm từ ấy cô nói vốn rất bình thường nhưng sao lọt vào tai của Tề Hân và Tuấn Kiệt lại thành ý khác vậy.Cả hai cùng lúc hô to lên nhưng ý lại không giống nhau:
"Không được/được"
Tuấn Kiệt xoay qua nhìn Tề Hân,sao cô bé này lại có vẻ vui thế nhỉ.Rồi lại đưa mắt nhìn sang chỗ Tuyệt Yến giải thích như một cụ già:
"Chậc,em không biết hắn ta mưu mô thế nào đâu.Lỡ như...lỡ như hắn làm gì em thì biết thế nào...không được không được em không thể ở gần con sói hám sắc này được!"
Tề Hân khó chịu khi cô cất công đẩy thuyền cật lực ngày đêm không nghĩ,cuối
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lao-dai-la-chong-toi/2923670/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.