Tiên phủ nho nhỏ yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng gió, mấy cây cỏ nhỏ đang chơi đùa cọ cọ cũng ý thức được có gì đó không thích hợp, ngừng thở co lá cây lại, làm bộ ngoan ngoãn.
Trên bàn đá cẩm thạch trắng rồng ta dường như bị thứ gì đó đóng đinh lại, không nói chuyện cũng bất động, không khí vô hình càng ngày càng nặng nề, cái đuôi nho nhỏ cũng duỗi thẳng cứng còng, không khác gì chiếc đũa nhám.
(Không biết có ai thắc mắc tại sao t để là "chiếc đũa nhám" không nhỉ? Chẳng là t lượn fb, thấy có page viết câu chuyện cười nhỏ là "con đường nhám" á, thế giải nghĩa ra là không bằng phẳng nên mới kêu là "nhám", nên mạo muội để vầy, vì chuyện cũng lâu rồi nên t cũng chẳng nhớ page ấy tên gì nữa)
Trong viện người nhàn nhã duy nhất chỉ có Khương Nhuế, nhưng cũng chỉ là thoạt nhìn mà thôi, suy nghĩ của cô lúc này có lẽ còn phức tạp hơn bất kỳ sinh linh nào ở đây.
Từ lần đầu tiên xuống hạ giới tìm kiếm mảnh vỡ nguyên thần của Cửu Uyên thần tôn, khi gom đủ một mảnh cuối cùng, cô vẫn luôn cho rằng hắn sẽ quên hết mọi thứ ở cõi luân hồi, trên đường trở về cũng không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cô đã sớm nghĩ đến chuyện đường ai nấy đi, thế nhưng tình huống trước mắt này, hoàn toàn xáo trộn hết mọi kế hoạch của cô.
Dường như vui, tựa như buồn, giống như là bàng hoàng, mà ngay cả chính cô cũng không nếm ra được thứ cảm xúc đó.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lao-dai-deu-yeu-ta/1071012/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.