Quốc Thiên nghe xong câu hỏi thì có hơi phân vân, bây giờ hắn phải nghe lời Khiết Lam giữ kín sự việc hay là nói ra hết cho Tuyết Nhi ? Hắn cũng không biết phải làm sao nữa.
“Anh trả lời em đi ! Thầy ấy sao rồi ?" Tuyết Nhi hỏi lại một lần nữa, coi bộ là đã không còn đủ kiên nhẫn nữa rồi.
Thấy vậy, Quốc Thiên liền không chần chừ nữa, hắn ta đã có quyết định của riêng mình. Hắn đặt hay tay lên vai Tuyết Nhi, cố gắng dùng hết những tinh hoa diễn xuất để nói đúng ba từ :“Không qua khỏi"
Có vẻ như là Tuyết Nhi đã bị đánh lừa. Từng giọt, từng giọt nước mắt rơi xuống, cô bé òa khóc, vừa khóc vừa chạy vào Bạch gia.
Còn về phần Quốc Thiên, khi thấy vậy thì hắn có hơi khó xử, nhưng rồi lại thôi, nếu muốn dụ Phước Anh vào bẫy thì chỉ có một cách duy nhất, đó là nghe theo lời của Khiết Lam... \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Quốc Thiên ngồi vắt tréo chân trên chiếc ghế sô pha, hai mắt hắn cứ đăm đắm nhìn vào khoảng không, mặc cho TV có đang bật đi nữa.
Trong đầu hắn bây giờ đang rất mông lung, hàng ngàn, hàng vạn câu hỏi đang xuất hiện. Hắn ta hiện tại rất thắc mắc về kế hoạch của Khiết Lam. Không biết là cô sẽ làm gì để Phước Anh lòi ra mặt thật nhỉ ? Hắn cũng không rõ !
Trong lúc đó thì chuông điện thoại reo lên, hắn ta thấy vậy liền nhấc máy, không buồn nhìn tên người gọi lấy một lần, tuy vậy trong lòng hằn thầm mong đây là cuộc gọi của Khiết Lam gửi đến.
Và cũng đúng như hắn mong đợi, giọng nói của Khiết Lam vang lên ở đầu dây bên kia, cô vừa nói, vừa ngáp ngắn, ngáp dài :
“Mọi kịch bản và kế hoạch tôi đều đã gửi qua cho cậu rồi. Bây giờ, điều cậu nên làm là nghe theo những gì tôi nói !"
Rồi cô nói tiếp, có vẻ như là đã lấy lại được tỉnh táo : “Theo như suy đoán của tôi, chỉ ngày mai thôi, Lý Phước Anh sẽ đến mà diễn trò “em gái trà xanh" với cậu ! Quan trọng là đừng phớt lờ ả ta, việc cậu nên làm là cố gắng diễn theo trò đó với ả ! Hiểu chứ ! Có gì thì ngày mai tính tiếp !"
“Nhưng tôi...."
Quốc Thiên chưa kịp nói hết câu thì Khiết Lam đã cúp máy. Hắn còn định gọi lại cho cô nhưng khi nhìn đồng hồ đã điểm mười hai giờ lại thôi, nếu làm phiền người khác vào giờ này lại không tốt, vì vậy đành yên ổn ngồi yên.
Lúc nãy, Quốc Thiên có nghe được là Khiết Lam đã gửi kịch bản cùng với bản kế hoạch, nên cũng tranh thủ lúc rảnh rỗi xem qua thử một lần.
Vừa mở kịch bản ra, hắn ta liền định đập bể màn hình máy tính. Muốn hắn gần gũi với một người như Lý Phước Anh á ? Có chết hắn cũng không đồng ý !
Nhưng cho dù vậy, Quốc Thiên vẫn phải làm theo lời của Khiết Lam, vì thế, hiện tại, hắn ta đang xốc lại tinh thần mình, hắn tự nhủ trong đầu :
“Đây chỉ là diễn kịch ! Chỉ là một kịch bản thôi Quốc Thiên à ! Việc gì phải vậy chứ !"
Tuy vậy, trong lòng hắn vẫn có chút không cam tâm, vì thế hắn ta liền đổi qua xem kế hoạch trước, nhưng trong lòng vẫn chưa hết sốc.
Vừa bấm vào tệp tin, thứ đập vào mắt hắn chính là năm chữ to tướng, nổi bật nhất trong hàng trăm ngàn chữ thuộc bản kế hoạch đó : “Cố gắng đừng quá sốc"
Hắn ban đầu cũng không quá quan tâm, chỉ cười khinh là Khiết Lam đã đánh giá hắn quá thấp. Tuy nhiên, chỉ năm phút sau, hắn đã hối hận về việc khinh thường năm chữ phía trên cùng bản kế hoạch lúc nãy.
Cái gì ? Hết bắt hắn gần gũi với Lý Phước Anh, bây giờ lại buộc hắn phải dẫn ả đó đến một nhà hàng sang trọng sao ? Cho dù là đây sẽ giúp cho Phước Anh dễ dàng sa vào lưới nhưng hắn vẫn phản đối. Hạng người như cô ta xứng đáng để sánh vai với hắn sao ? Nực cười !
Nhưng rồi Quốc Thiên vẫn nhẫn nhịn đến giây phút cuối, hắn ta bỏ qua những việc trên mà cố gắng đọc hết kịch bản và bản kế hoạch.
Và đương nhiên là sau khi đọc xong những thứ ấy thì tâm lý của Quốc Thiên cũng có chút bất ổn, dẫn chứng của việc đó chính là chiếc máy tính trong căn phòng đã vỡ nát. Sự phẫn nộ của hắn cũng lên đến cực điểm, bây giờ, bất cứ ai động vào hắn cũng dễ dàng mà bị ăn kẹo đồng.
Ngay cả những thuộc hạ thân thuộc nhất của Quốc Thiên cũng khá bất ngờ về việc này, đây là lần đầu tiên họ thấy được dáng vẻ này của lão đại mình.
Tuy nhiên, trong số đó vẫn còn một số người cảm thấy bình thường trước dáng vẻ của Quốc Thiên. Đó cũng không phải ai xa lạ, dĩ nhiên là Sở Tiêu, Lục Ninh, và một người giấu mặt khác mà chưa tiện nói tên.... \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_
Hình như hôm nay là lễ Thất tịch đúng không mọi người !
Và chắc là cũng vào hôm nay, có nhiều người ăn chè đậu đỏ lắm nhỉ ? Vì ta nghe bảo là vào lễ Thất tịch nếu ăn chè đậu đỏ thì sẽ có người yêu í !
Thôi không tám chuyện nữa ! Ta vào vấn đề chính nào !
Chuyện là ta muốn kết thúc truyện sớm, nên có thể, vào tuần này, thì ta sẽ ra gần full chương !
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]