Trần Bì nhét con Sát Tần Hoài vào trong túi áo, hết nhìn đông lại ngó tây xem có ai trông coi sân bãi hay không. Thấy có mấy người đang hút thuốc dưới tán cây, không ai để ý đến mình, hắn mới co co rúm rúm lén chạy ra ngoài. 
Chọi gà vốn có nhiều quy tắc, con gà chọi nào chết thì phải trả lại đầu gà và cựa gà về nguyên chủ. Gà chọi đại bổ, đặc biệt là những con gà nổi danh, một sợi lông vũ cũng khó mà cầu được. Tuy đây là một sới cờ bạc, nhưng nhà cái của sới này khác với những sới tư nhân khác, những con gà chọi nổi danh mà có chết thì cũng không được phép bán ra ngoài. Một là, lũ gà chọi nhiều con trông na ná nhau, chỉ có trang sức là khác biệt, nhiều nhà cái sẽ lợi dụng điều này để ăn gian kiếm lời; hai là, trong những trận cược lớn, lũ gà chọi thường sẽ bị đút thuốc, để có kẻ nào tuồn gà ra ngoài, ai ăn phải ắt sẽ trúng thuốc mà chết. 
Trần Bì đâu có biết nhiều như vậy. Hắn ôm gà trốn ra khỏi sân đấu, cứ thế mà chuồn một mạch, đến một gian hàng, ngồi xuống, gọi tiểu nhị: “Ê, ở đây có nồi nước lèo nào không?” 
Tiểu nhị kia nhìn thấy con gà chọi trong túi Trần Bì, hoảng sợ giật thót mình, lấm lét nhìn quanh: “Ô kìa ông ơi, ông ăn trộm gà bãi đấy à?” 
Trần Bì tát một cú vào thái dương tiểu nhị, khiến gã ngã dúi dụi vào cạnh bàn. Trong số đám người ba bang năm phái ở gần đó có hai 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lao-cuu-mon-phien-ngoai-tran-bi-a-tu/23314/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.