Sáng hôm sau tại căn hộ của Diệp Minh Nhi.
Đoạn Thanh Vy vươn sau một giấc ngủ dài. Nhìn Diệp Minh Nhi vẫn còn lăn lóc ngủ cô chỉ cười nhẹ. Cô gái này đúng là phải nói vô tư hết phần thiên hạ. Hôm qua khóc lóc to thế, vậy mà một lát đã thôi.
Cô nhẹ nhàng bước xuống giường, tránh làm người bên cạnh thức giấc. Đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi mới bước ra ngoài.
Đồ đạc của cô ngày hôm qua vẫn còn nguyên trong va ly, ngoài bộ đồ cô thay ra lúc tối. Bộ đồ đó để lại đây cũng được, đằng nào cô cũng hay lui tới.
Cô nhẹ nhàng kéo va ly, dù tiếng động rất nhẹ nhàng, nhưng vẫn khiến Diệp Minh Nhi mơ màng mở mắt ra. Cô nàng với giọng ngái ngủ hỏi Đoạn Thanh Vy.
- Tiểu Vy, mới sáng sớm cậu đi đâu vậy? Lại còn kéo thêm va ly nữa?
- Mình về Đoạn gia.
Diệp Minh Nhi gần như tỉnh ngủ thẳng sau câu trả lời của cô. Cô nàng giật mình hỏi.
- Không phải cậu đã đồng ý với mình ở lại chơi vài hôm sao? Sao mới qua một đêm đã đòi về rồi.
- Mình cũng nghĩ thế, nhưng không tiện đâu. Cậu nghĩ mà xem, nếu như Đoạn, Thành Vinh đã để tâm đến vấn đề cổ phần ba mình để lại như thế, chắc chắn ông ta sẽ theo sát mọi động tĩnh của mình. Sợ rằng bây giờ ông ta đã biết được mình về nước rồi ấy.
- Cậu nói đúng.. Vậy chờ một chút, mình vệ sinh cá nhân xong lai cậu đi ăn sáng rồi đưa cậu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lao-ba-nu-cuong-cua-tong-tai/994892/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.