Trời đất quay cuồng mọi thứ như nhẹ bẫng đi. Lãnh Ngọc Châu nhìn thấy mình nằm đó, máu chảy ra nhuộm đỏ cả váy. Tài xế xuống xe đầy hoảng loạn rồi lấy điện thoại báo cảnh sát. Ít nhất tài xế này không bỏ trốn giữa đêm khuya cũng thật có trách nhiệm. Cô thậm chí đã nghĩ ra tiêu đề bài báo. Con gái duy nhất của nhà Lãnh Ân tai nạn xe giữa đêm khuya. Bỗng một luồng sáng hiện lên cô bị một lực hút kéo vào, sao đó vô số ký ức chạy qua đầu. Đầu Lãnh Ngọc Châu như muốn nổ tung, cơ thể cũng mệt mỏi thiếp đi.
Khi tỉnh lại Lãnh Ngọc Châu cảm thấy đau nhức khắp người. Đầu óc có chút hỗ loạn, nhưng theo trí nhớ thì cô không cẩn làm ngã đệ đệ vậy là bị đánh thừa sống thiếu chết. À không, phải nói là hồn thân thể này chết rồi nên cô mới nhập hồn vào đây được.
Nâng thân thể nặng nề tựa lên giường Lãnh Ngọc Châu gọi khẽ:
" Tiểu Tâm"
Một cô gái thanh tú với đôi mắt ngân ngấn nước cùng với nét vui mừng chạy ùa vào:
"Tiểu thư người tỉnh rồi, người làm nô tì sợ quá, tiểu thư người không sao là tốt rồi"
"Đừng khóc nữa ta không sao"
Lãnh Ngọc Châu nhàn nhạc nói nhưng cũng lộ vài phần ấm áp. Tiểu Tâm là người thân thể này cứu được. Từ đó về làm nha hoàn cho cô. Rất trung thành. Nhưng theo thân thể cũng phải khổ theo. Tuy vậy chưa bao giờ cô than vãn.
"Lấy cho ta ít nước"
" Dạ"
Tiểu Tâm nhanh nhẹn rót nước. Vứa uống Lãnh Ngọc Châu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lanh-vuong-phi/899032/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.