Hắn thở dài, nói với ta, “Tuyên di qua đời, tất nhiên sẽ được đưa vào hoàng lăng của phụ hoàng, lúc này nếu không đi thì sẽ không còn cơ hội để nhìn mặt nữa!” Giọng nói của hắn rất cô đơn, cô đơn đến mức thiếu chút nữa đã làm ta mềm lòng!
Ta xoay người lại, nói với hắn, “Người đãchết, không gặp cũng được! Nếu không phải Thái thượng hoàng cứ gọi bà ấy là Tuyên di thì thật sự nô tỳ sẽ tưởng rằng bà ấy là thân sinh mẫu thân (mẹ ruột) của ngài! Bà ấy là vì hoàng đế sửa đổi tổ chế mà chết, có chết thì cũng là có ý nghĩa! Nếu Thái thượng hoàng đi ngay lúc này thì có thể thấy mặt bà ấy lần cuối, lúc đưa vào trong lăng, chi bằng cũng đưa ngài vào luôn đi!”
Hắn ngây cả người, trở mình đứng dậy, ngồi ở bên giường. Nhẹ giọng thở dài. Bộ dáng của hắn rất tịch mịch. Ta thấy hắn rất muốn đến hoàng lăng xem qua một chút. Nhưng ta lại không cho phép!
“Tuyên di từ nhỏ đã rất yêu thương ta!” Hắn như là đang hồi tưởng lại chuyện xưa, hướng tầm mắt ra xa.
“A! Tuyên phi tất nhiên là yêu thương ngươi! Bởi vì ngươi vốn là hài tử duy nhất của hoàng hậu nương nương – người có địa vị, uy quyền cao nhất trong cung; không thương ngươi thì thương ai?” Ta lạnh lùng nói. Nếu không phải bởi vì sức khoẻ của hắn không tốt và lại là trích tử (con 1) của hoàng hậu thì làm sao bà ta có thể thương hắn? Không chưa biết chừng đã hạ độc giết chết hắn rồi!
Tuyên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lanh-cung-hoang-hau/1521579/quyen-1-chuong-75-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.