Anh phải tỉnh lại…
Cố Tịnh lao tới ôm Lộ Quân Dao vào lòng, cố chấn an tinh thần cô, bàn tay nhẹ xoa xoa đằng sau bờ lưng run rẩy của cô, chất giọng nửa yếu ớt, nửa nơm nớp lo sợ, chậm rãi vang lên.
“Dao Dao à, Trạch Hàm… anh ấy… đang trong phòng cấp cứu.”
Lộ Quân Dao ngây người, như bị một cái búa giáng xuống đầu, đau đến điên dại.
Trạch Hàm vì cô mà bị thương, lại vì cô mà chịu đựng. Bây giờ anh ấy sống chết thế nào còn chưa rõ, sao cô có thể yên tâm ngồi đây.
Trườn dậy khỏi giường, thẳng thừng rút dây chuyền nước ra khỏi cánh tay, Lộ Quân Dao lao đao bước, ra tới cửa liền ngã quỵ xuống, da thịt rớm máu vẫn tiếp tục bò dậy.
“Dao Dao, cậu còn yếu, cẩn thận chút.” Cố Tịnh hoảng hốt chạy tới đỡ lấy Lộ Quân Dao.
Lững thững bước đi như người mất hồn, nước mắt cô thành dòng tuôn rơi, ruột gan nóng rực như chứa lửa, ngọn lửa bùng cháy thiêu rụi đi tâm can cô.
Lê thê bước tới trước cửa phòng cấp cứu, bàn tay thon mịn chạm lên khe cửa, lòng đau như cắt khi nhìn da thịt anh đang bị cứa từng lớp, hai mắt anh vẫn nhắm nghiền lại, bảng chỉ định nhịp tim liên tục lên xuống thất thường. Cứ mỗi khi nghe tiếng bác sĩ gào hai chữ “kích tim” lòng cô như bị đâm một nhát, tái tê vô cùng.
“Trạch Hàm… anh phải tỉnh lại… anh nhất định không được bị làm sao cả. Con trai chúng ta- Thiên Thiên nó
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lang-tong-cua-lai-vo-cu/3290432/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.