Lăng Hạo bế cô vào phòng tắm vệ sinh sạch sẽ cho cô liền bế cô về giường để cô nằm lên và ân cần vén chăn cho cô. Sau đó chính mình quay lại phòng tắm. Hạ An Ngôn nằm trên giường mơ màng nhìn lên trần nhà, chuyện vừa rồi không phải là mơ, trên chiếc giường này Lăng Hạo nói yêu cô, trên chiếc giường này Lăng Hạo không ngừng yêu thương cô. Cô đặt tay mình lên trái tim, ở nơi này của cô chưa bao giờ hết yêu anh, coi như lần này cô tự cho mình một cơ hội và cũng vì Nấm mà cho anh một cơ hội, đứa nhỏ này không thể chỉ có một mình cô, đứa nhỏ này cần cha cần gia đình. Cô biết một đứa nhỏ không có đủ tình thương sẽ rất mặc cảm. Cô là người hiểu rất rõ cảm giác không có tình thương, từ lúc nhỏ ở cô nhi viện cô đã rất mặc cảm bởi vì tất cả những tới thăm cô nhi viện đều yêu thương Nguyễn Nhã Hân hơn cô, cho đến khi cô được bà nội đem về đây thì từ đó cô mới cảm nhận được tình thương của gia đình, nhưng dù như vậy cô cũng rất mặc cảm đi ở trước mặt người lạ. Khi Lăng Hạo bước ra thì thấy cô đang đặt tay lên ngực trái của mình mà nhìn trân trân lên trần nhà anh khẽ nhíu mài bước nhanh lại giường gấp gáp nắm lấy tay cô: “ trong người em không thoải mái sao?”. Trong lúc đang suy nghĩ, nghe tiếng nói của anh cô khẽ nhìn anh rồi lắc đầu: “ không có”. Anh nhìn cô một lúc rồi leo lên giường nằm xuống kéo cô ôm vào lòng, cô đưa lưng về phía anh, anh hít mùi tóc của cô một lúc: “ Tiểu Ngôn, cảm ơn em”. - “ ừ, ngủ đi, em mệt rồi”. Lăng Hạo khàn giọng ừ một tiếng, hôn lên mái tóc của cô, căn phòng liền trở nên im lặng chỉ còn nghe tiếng hít thở của cả hai. Anh ôm cô một lúc như nhớ đến gì đó liền di chuyển tay xuống vết thương dưới bụng cô khẽ sờ một cái. Hạ An Ngôn chưa ngủ khi anh vừa đụng tới vết thương cô giật mình hốp bụng một cái lấy tay đẩy tay anh ra, dùng tay mình che nó lại: “ Lăng Hạo, ngủ đi”. Hành động của cô làm anh khẽ nhíu mài, dùng sức một chút kéo tay cô ra, tay mình đặt lên vết thương khẽ sờ một chút mới khàn giọng nói: “ vết thương này là khi nào thì xuất hiện”. Như trí nhớ của anh, trên cơ thể của cô vốn không có vết thương nào cả, khi ấy mẹ anh chăm sóc cô rất kĩ cho nên cơ thể cô không thể để lại vết thương nào không nên có. Đụng tới vết thương này, những kí ức không mấy vui vẻ liền hiện về khiến cô phải nức nở, cô cố ép bản thân bình tĩnh hít mũi nói: “ là khi sinh con”. Anh nghe cô nức nở liền đau lòng ôm chặt cô hơn: “ nói cho anh nghe một chút được không?”. Anh muốn biết tất cả chuyện xảy ra năm năm qua với cô. Một lúc lâu không nghe cô nói gì Lăng Hạo không biết cô có đồng ý hay không, đang định lên tiếng thì thấy cô từ từ đan từng ngón tay mình vào bàn tay anh siết chặt lại: “ anh thật sự muốn nghe”. - “ ừ, anh muốn nghe”. Hạ An Ngôn gật đầu, hít hít mũi cô lấy lại giọng mình: “ a… a…a… năm đó lúc em bỏ đi em thật sự không biết mình đã mang thai, một tháng sau đó cơ thể em có chút khó chịu nhưng em cũng không nghĩ nhiều, có một hôm em bị ngất ở nơi làm việc, đến khi em tỉnh dậy thì bác sĩ mới cho em biết là mình đã manh thai. Lúc đó em không biết mình nên vui hay nên buồn, em vui vì ông trời còn thương xót cho người cô độc như em ở lúc em chơi vơi nhất cuộc đời liền cho em một tiểu thiên sứ cứu vớt mạng sống của em, em buồn vì sau này con đi theo em sẽ phải chịu rất nhiều cực khổ. Có những hôm về đến nhà em chạnh lòng liền muốn quay về nhà, nhưng mà ….”. Từng giọt nước mắt nơi khoé mi cô đã rơi ra, cô nghẹn ngào “ em sợ là anh sẽ không cần con, bắt em bỏ đi con, nên em không dám quay về. Sau đó em cũng thôi không nghĩ tới chuyện quay về nữa, mà cố gắng làm. Rồi từng ngày trôi qua em chỉ có biết làm và làm, đến tháng cuối thai kì trên đường em đi về nhà vì trời mưa mà đường trơn làm em trượt chân té ngã bụng lớn đập mạnh xuống đất rất nhanh cơn đau đã truyền đến lúc đó thật sự em rất sợ sẽ mất con. Đến lúc em được đưa đến bệnh viện thì đã mất máu quá nhiều không thể sinh thường được, bác sĩ phải dùng cách sinh mổ để bắt con ra, đứa nhỏ bình an ra đời, em liền rơi vào trạng thái chết tim. Em nghe Thẩm Vi kể lại khi đó bác sĩ phải kích tim đến hai lần mới cứu được mạng sống của em”. Lúc này cô không biết như thế nào mà anh siết cô càng chặt, lồng ngực anh dán vào lưng cô, cô cảm nhận được hơi thở anh rất khó khăn. Cô nức nở nói tiếp: “ nhưng mà em biết rõ không phải chỉ dựa vào kích tim mà cứu sống được em, mà là trong tìm thức em không buông bỏ được anh, trong tìm thức em biết có một sinh mạng nhỏ đang chờ mình cho nên em mới tỉnh dậy”. Gương mặt cô lúc này chỉ toàn là nước mắt. Nhưng mà cô không biết được người phía sau cô nước mắt đã rơi từ lúc nào. Lăng Hạo không biết mình đã nín thở bao nhiêu lần, mới có thể bình tĩnh nghe cô nói hết, tất cả đều là tại anh mà cô không dám quay về, lúc cô ở ranh giới sống chết vẫn còn nghĩ đến anh, anh phải làm sao mới có thể tha thứ cho bản thân mình đây, đứa con của anh được chào đời cũng là lúc cô phải đánh đổi mạng sống, ngày đó anh làm sao mà lại tàn nhẫn nói ra những lời đó, từng lời của cô tuy rất nhẹ nhàng nhưng lại giống như anh đang tự cầm dao đâm từng nhát vào tim mình, anh biết lúc này anh có đau đớn cũng không bằng một phần nhỏ nào của cô, anh đắm chìm trong đau đớn mà không biết mình đã rơi nước mắt từ lúc nào, một người kiêu ngạo như anh mà cũng có lúc phải rơi nước mắt, anh biết hiện giờ mình có nói gì thì cũng vô ích bởi vì anh không có cách nào thay đổi quá khứ, cổ họng anh nghèn nghẹn muốn lên tiếng cũng khó khăn: “ Hạ An Ngôn, xin lỗi”. Đêm nay Lăng Hạo đã thật sự sợ hãi, anh rối ren khó nói ở trong lòng. Không biết phải nói làm sao cho phải, anh biết tội lỗi anh gây ra không phải chỉ dùng lời nói là có thể xoá sạch. Hạ An Ngôn quay người lại nhào vào lòng anh, ôm chặt lấy anh, gương mặt đầy nước mắt dụi vào lòng anh ấm ức nói: “ em từng nghĩ cả đời này em sẽ hận anh lắm, nhưng mà không phải là như vậy càng hận thì lại càng yêu, càng muốn quên thì lại càng nhớ. Cuộc đời này Hạ An Ngôn em đã hoàn toàn thua cuộc rồi”.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]