Một ngày cô độc tại phòng bệnh, nhưng Kiều Tĩnh Thi không hề nao núng hay lo sợ. Cô vẫn thản nhiên phối hợp với bác sĩ, uống thuốc đúng giờ, ăn uống đầy đủ. Và điều cuối cùng là an yên chờ đợi trên giường.
Quả nhiên như cô đoán, trời vừa chạng vạng tối, Vũ Tư Thần đã quay trở lại. Anh còn có lòng tốt mang theo thức ăn và trái cây. Thoạt nhìn qua đâu có giống hạng người lạnh lùng, không biết quan tâm người khác.
"Sao anh quay lại đây?"
Vừa bước vào đã nhận được câu hỏi hững hờ của cô gái, khiến Vũ Tư Thần có chút ngại ngùng. Nhưng chỉ ba giây sau, anh đã trở về dáng vẻ bình thản, bất khuất của mình.
Sau khi đặt thức ăn lên bàn, anh mới nói:
"Tới thăm cô."
"Tôi thấy anh có mục đích thì đúng hơn."
Chỉ qua một ánh mắt, Vũ Tư Thần đã bị Kiều Tĩnh Thi nói trúng tim đen. Tuy anh có bất ngờ, nhưng cũng không ngại gì mà không đi thẳng vào vấn đề.
"Đúng là tôi không làm việc gì mà không có mục đích riêng. Cũng không ngờ cô có thể đoán được tâm tư của tôi."
"Bọn lắm tiền nhiều của mấy người, đâu có rảnh rỗi mà đi làm chuyện vô bổ."
Kiều Tĩnh Thi nói chuyện rất thẳng thắn, cô không sợ làm phật ý đối phương, nhưng có vẻ như Vũ Tư Thần cũng không quan tâm gì mấy đến câu nói vừa rồi của cô.
Anh chỉ hơi cười, sau đó qua sofa ngồi xuống, rồi mới nói:
"Tôi biết cô không có thiện cảm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lang-tham-yeu-em/2711887/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.