Đêm mỗi lúc càng khuya, gió thổi heo mây khẽ lay nhẹ làm rơi chiếc lá vàng xơ xác trong sân.
Bệnh viện ảm đảm, lạnh lẽo vào đêm. Và trong căn phòng ấy cũng chẳng có lấy tiếng động nào cứ như chốn không người, nhưng thực chất bên trong có hẳn một đôi nam nữ ở cạnh nhau. Chỉ là kẻ bận ngủ, người bận nhìn đối phương, nên không gian mới yên bình như thế.
Cho tới một lúc sau, người đàn ông mới trầm giọng lên tiếng:
"Đỡ đau hơn chưa?"
"..."
Thấy đối phương chẳng mảy may để ý tới mình, Vũ Tư Thần lại nhàn nhã nói thêm một câu:
"Tôi biết từ nãy giờ cô chưa có ngủ."
"Anh về đi, tôi muốn ở một mình."
"Được thôi! Tự lo tốt cho bản thân ha!"
Cứ tưởng Vũ Tư Thần không đồng ý, nhưng nào ngờ Kiều Tĩnh Thi vừa lên tiếng thì anh đã lập tức đứng dậy, quay lưng bỏ đi.
*Cạch.
Cô chờ tới khi cửa phòng khép lại mới chịu mở mắt ra. Tiếp đến là gượng người ngồi dậy, thậm chí còn tự rút kim truyền nước bỏ sang một bên, trong khi chỉ mới truyền được một nửa.
Người con gái ấy mang nỗi ưu tư nặng trĩu trong lòng rời khỏi giường bệnh, để bước đến khung cửa sổ nhỏ trong phòng.
Đưa tay tới mở lớp cửa kính ra, để gió lạnh vô tình lùa vào, mang tới cảm giác lạnh buốt tạt qua bờ vai gầy.
Kiều Tĩnh Thi lặng lẽ đứng đó, hướng mắt nhìn về xa xăm, nơi màn đêm tĩnh mịch phía trước. Vô định, và mông
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lang-tham-yeu-em/2711859/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.