“Cẩn Hòa, cháu biết tội chưa.”
Giọng bà cũng như con người bà vậy, cứng cõi thâm trầm.
Diệp Hoài Sơn quỳ dưới đất, lưng thẳng, đầu hơi cúi.
“Cẩn Hòa biết tội.”
“Cháu phạm tội gì.”
Diệp Hoài Sơn: “Chưa báo đã tự ý rời vị trí, mất tích nhiều ngày.”
Bà cụ: “Diệp gia tướng môn, quân pháp như sơn, cháu nhận trọng trách bảovệ biên giới, lại không tuân thủ mệnh lệnh thì ai sẽ phục.”
Đầu Diệp Hoài Sơn cúi xuống thấp hơn.
“Cẩn Hòa biết tội, xin lão thái quân trách phạt.”
Bà cụ rũ mắt nhìn Diệp Hoài Sơn, vừa định lên tiếng, thiếu nữ bên cạnh khẽ kéo tay áo bà, không giấu nổi vẻ mặt lo âu.
“Lão thái quân, chúng ta vẫn chưa rõ biểu ca rời đi vì nguyên nhân gì. TinhCa cho rằng biểu ca không tự tiện rời cương vị, huynh ấy vội vã như thếhẳn có việc cần kíp, chúng ta nên nghe huynh ấy giải thích trước ạ.”
Giọng nữ tử cũng tựa dáng người, uyển chuyển dịu dàng.
Người ngồi phía dưới nghe nàng ta nói thế, cũng đồng ý: “Đúng đấy lão tháiquân, Diệp tướng quân luôn nghiêm túc phục lệnh, tận trung cương vị, lần này bỏ đi hẳn có lý do, nghe người giải thích đã.”
Mọi người ào ào hùa theo.
Bà cụ đăm chiêu một chốc, nói: “Được thôi, nếu tất cả đã bằng lòng cho cháu cơ hội, cháu cứ trình bày lý do đi.”
Hờ.
Phong Thiên Nhai núp trên nóc nhà xem đến là thú vị. Hay cho một bà lão, rõ thương cháu mà lại mượn cớ người khác.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lang-nhan-thien-nhai/2210149/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.