Sáng chủ nhật, tại sân bay Nội Bài. Thời tiết những tháng cuối năm đã se lạnh. Trong sân bay, người ra người vào, người đi người đến đều mặc một chiếc áo phao hoặc áo da dày để tránh cái lạnh cắt da của tiết trời tháng 11. Diệp Tư Hạ vì phải dậy sớm đi ra sân bay mà ngồi trên ghế chờ cứ vài phút thì đầu lại gục xuống như bổ củi. Liễu Huệ Di thấy con gái ngủ gật liên tục như vậy, bà lay nhẹ tay con: -Tiểu Hạ, đêm qua xem phim tới khuya hay sao mà bây giờ cứ lơ đơ buồn ngủ thế. Nghe mẹ nói vậy, Diệp Tư Hạ xoay xoay cái cổ sang hai bên để tỉnh ngủ chút, cô lên tiếng phản đối ngay câu nói của mẹ: -Mẹ à, hôm qua con đâu có xem phim tới khuya mà còn ngủ sớm là đằng khác. Chỉ tại mọi sáng chủ nhật toàn 10h con mới dậy, đồng hồ sinh học của con quen rồi. Bây giờ có 8h sáng, con buồn ngủ chết đi được. Đúng là hai anh, về nước thôi mà chọn phải cái giờ hại người như vậy. Diệp Bác Văn nghe con gái nói vậy vui cười nói: -Thế là ai mấy hôm trước hồ hởi đòi đi đón các anh con xong hôm nay thì phàn nàn kêu sớm muộn. Diệp Tư Hạ bị ba mình nói như vậy chỉ hì hì cười rồi xin phép ra quầy ăn gà rán với lí do ăn uống cho tỉnh ngủ. Hai vợ chồng Diệp chủ tịch cũng kệ đứa con gái của mình ăn uống thoả thích vì tâm trạng hai ông bà rất vui vì hai đứa con trai của mình sắp về. Ở tuổi xế chiều, con người ta luôn chỉ có ước vọng nhỏ nhoi là gia đình được đoàn tụ hạnh phúc. Bên phía quầy ăn, Diệp Tư Hạ gọi xong món gà rán và coca yêu thích của mình rồi ngồi vào bàn ăn. Nhưng đang đi về phía bàn, mải nhìn điện thoại, cô va phải một người đàn ông. Người kia nhanh chóng vội vàng xin lỗi, khi cô ngẩng mặt lên thì hai mắt trợn to đầy kinh ngạc: -Tử Đằng
Rồi sau đó cùng vang lên câu hỏi: “Sao cô/anh lại ở đây?” Diệp Tư Hạ thể hiện luôn quyền thế, nhếch cằm lên hỏi: -Tôi hỏi trước, anh trả lời đi. Tử Đằng là đại minh tinh dính tin đồn hẹn hò với cô, đó là chiêu trò Diệp Tư Hạ lúc trước vẫn dùng để quảng bá khách sạn của mình. Anh ta không bị quyền uy của Diệp Tư Hạ trấn áp, môi nở nụ cười nhếch nhẹ, cúi xuống gần mặt Diệp Tư Hạ: -Tiểu Tư Hạ em đây là bạn gái tôi, tôi đi cùng em ra sân bay có gì là sai chứ. Nào lại đây ôm một cái cho tình cảm đi lên nào. Nói rồi Tử Đằng vội ôm lấy Diệp Tư Hạ vào lòng. Diệp Tư Hạ vẫn còn đang quá bất ngờ vì lời nói và hành động của tên này, cô mất một lúc mới phản ứng lại, đẩy tên minh tinh đang ôm cô ra, giận dữ nói: -Tử Đằng, anh nói luyên thuyên cái gì vậy? Ai là bạn gái anh? Ai cho anh vô duyên vô cớ ôm tôi như thế hả? Có tin tôi chặt gãy hai tay của anh không? Đối lập với sự tức giận của Diệp Tư Hạ, Tử Đằng chỉ toàn ét vui đùa trên mặt, cho hai tay vào túi áo dạ. Dù gì cũng là minh tinh, nhan sắc đương nhiên khỏi bàn, nhất là lúc này đây hai tay anh ta cho vào túi áo với ánh mặt cười đùa nhìn cô thật sự rất thu hút, quả nhiên đẹp trai. Nhưng trong suy nghĩ của Diệp Tư Hạ chỉ đánh giá anh ta ở mức đẹp trai thôi, còn thu hút dùng cho cô gái khác đi. Diệp Tư Hạ chăm chú nhìn Tử Đằng nhưng thực chất trong đầu cô đang đánh giá: anh ta dáng dấp, khuôn mặt còn chẳng thu hút bằng anh trợ lý cua cô. Chợt Diệp Tư Hạ giật mình, tự nhiên từ bao giờ lấy Brian ra làm tiêu chuẩn đánh giá đàn ông vậy. Một lúc cô không nhận được câu trả lời của Tử Đằng, Diệp Tư Hạ cũng không để ý, tiếp tục đi về phía bàn ăn. Nhưng Tử Đằng dứt khoát giữ tay cô lại, nói: -Diệp Tư Hạ, thay vì tạo những tin đồn giả trên mạng hay chúng ta hẹn hò thật đi. Tôi thật sự thích tính cách của em đó. Diệp Tư Hạ không thèm trả lời mà cảnh cáo: -Đại minh tinh, nếu anh còn chặn đường tôi là tôi gọi điện cho phóng viên để mọi người ra đây vây lấy anh nhé. Có vẻ như hôm nay lịch trình anh có vẻ là không được công khai. Diệp Tư Hạ không cần biết anh ta ra sân bay làm gì, nhưng cô biết chắc tên minh tinh này nổi như cồn mà hôm nay không ai bám theo thì là lịch trình kín. Quả nhiên cách này hiệu quả, Diệp Tư Hạ an nhiên ngồi vào bàn ăn gà rán của mình __________________ Tầm 30 phút sau, cô trở lại bên cạnh ba mẹ mình và mua thêm vài cái bánh mì, mấy gói đồ ăn vặt. Cô đưa cho ba mẹ mình bánh mì rồi chia chút đồ ăn vặt cho các vệ sĩ phía sau, còn lại để dành lát nữa cho các anh. -Con ăn hết cả cái sân bay rồi sao mà đi lâu vậy chứ? Nói vậy nhưng Diệp Bác Văn vẫn vui vẻ nhận chiếc bánh mì từ tay con gái. Hai vợ chồng ông chờ nãy giờ cũng chán, đúng như Tiểu Hạ nhà họ nói, ăn uống chút cho tâm trạng vui tươi tỉnh táo. Diệp Tư Hạ miệng vẫn tóp tép nhai bim bim, phàn nàn với ba mẹ mình: -Nay con ra đến sân bay xui xẻo chết được, gặp phải tên đại minh tinh Tử Đằng rồi hắn còn chọc con tức giận nữa. À tên này còn đòi hẹn hò với con, đúng là xinh đẹp như con hoa đào trải khắp nơi mà. Liễu Huệ Di thấy con gái vừa phàn nàn lại vừa có ý tự kiêu, bà nhắc nhở: -Tém tém lại chút, con gái con đứa đi đâu cũng tự khen mình như thế hả. Với cả hoa đào đầy đường cũng không phải tốt đâu, con phải biết xử lí khôn khéo vào. Diệp Tư Hạ có lẽ vì ăn uống làm cho vui vẻ hơn nên mọi bực dọc khi Tử Đằng trêu cô đều để ở đằng sau, cô cũng vui mừng nói đùa với ba mẹ mình: -Ba mẹ à, con có cảm giác mình là nữ vương thời cổ đại có rất nhiều nam sủng xung quanh đấy. Nghĩ thôi đã thấy quyền lực. -Diệp Tư Hạ, là con gái nói năng phải cẩn thận. Diệp Bác Văn dù biết đó là câu nói đùa nhưng ông vẫn không hài lòng với câu nói đó, nếu ai nghe được lại dị nghị đứa con gái này của ông. Đây là điều ông không bao giờ mong muốn. Diệp Tư Hạ hiểu được ý ba mình, lè lưỡi cười vui rồi thành khẩn xin lỗi.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]