Từ lúc giải nghệ đến bây giờ, đã được ba năm hai tháng.
Trước khi gặp Nguyễn Túc, Thẩm Nhiên luôn cho rằng cuộc đời này sẽ cứ như thế, anh cũng chưa từng nghiêm túc suy nghĩ đến chuyện trở lại con đường thi đấu chuyên nghiệp này.
Biệt hiệu ‘Burn’ này đối với anh mà nói, là vì không cam tâm mà làm lại từ đầu, là để chứng minh tay anh không bị phế, vẫn có thể đánh trở lại.
Nhưng anh cũng biết, cho dù tay không bị thương, đã qua thời kỳ hoàng kim, thì cũng không còn cách nào khôi phục lại trạng thái như trước kia.
Cho nên anh để mặc cho cái biệt hiệu này lững lờ lên xuống trong top 10, không chạm đến giới hạn.
Có thể đánh được đến đâu thì đến.
Nhưng sự xuất hiện của Nguyễn Túc như chiếu thẳng một luồng ánh sáng vào sinh mệnh cằn cỗi của anh, vừa rực rỡ lại vừa tươi đẹp.
Anh muốn dang tay ra ôm vào trong lòng, ôm lấy luồng sáng này, không để cho cô rời đi.
*
Hôm nay trong phòng game không một bóng người, yên lặng hơn bình thường rất nhiều.
Nguyễn Túc đứng trước máy gắp gấu bông, vừa gắp gấu vừa chờ Thẩm Nhiên.
Cô phát hiện mấy con gấu bông bên trong hình như đã được thay mới, con nào cũng vô cùng đáng yêu.
Nhưng đã sắp dùng hết một giỏ đồng xu rồi, cô vẫn chưa gắp được con nào.
Nguyễn Túc nhìn từng con gấu bông ngoan ngoãn nằm trong cửa kính, phồng má, bĩu cái môi nhỏ.
Cô đang định ra chơi trò khác, thì một mùi hương nam tính mãnh liệt phủ xuống, vây lấy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lang-nghe-nhip-tim-anh/454097/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.