Sau khi kết thúc trận này, Thẩm Nhiên out game.
Anh tháo tai nghe xuống, châm điếu thuốc, chậm rãi gọi cô gái nhỏ một tiếng.
Bên kia điện thoại, cô im ắng không có phản ứng gì lại.
Thẩm Nhiên gạt tàn thuốc, môi mỏng cong, thấp giọng xuống: “Nguyễn Túc? Ngủ rồi sao?”
Lần này Nguyễn Túc mới nghe được giọng của anh, vội vàng tháo tai nghe xuống, đóng ipad lại: “Không có, lúc nãy em đang xem vài thứ khác, anh xong rồi sao?”
“Ừm, xong rồi.” Thẩm Nhiên tắt máy tính, tựa vào ghế salon, liếc mắt nhìn giờ: “Mệt rồi à.”
“Không ạ.” Nguyễn Túc vừa dứt lời, liền ngáp một cái, cô vội che miệng lại, nhưng mà âm thanh vẫn lộ ra ngoài.
Thẩm Nhiên cười khẽ, giọng nói dịu dàng: “Ngày mai anh gọi cho em nhé?”
Sau khi Nguyễn Túc lắc lắc đầu, mới nhận ra anh không nhìn thấy được mình, cô đổi tư thế nằm: “Em có thể hỏi anh một chuyện không anh?”
“Hửm?”
Không biết có phải là do đêm khuya rồi hay không mà Nguyễn Túc cảm thấy giọng nói của anh còn trầm và khàn hơn cả lúc bình thường, âm cuối hơi ngân lên, khiến tai cô hơi tê dại.
Nguyễn Túc chống khuỷu tay lên giường, hai tay ôm mặt, cân nhắc từng câu từng chữ để nói: “Trước kia có nhiều cô gái thích anh không?”
Thẩm Nhiên đợi một hồi, không ngờ tới cô gái nhỏ lại hỏi chuyện này, trong tròng mắt đen của anh hiện lên ý cười: “Sao đột nhiên muốn hỏi chuyện này thế?”
“Không có gì, em chỉ là… tùy tiện hỏi thôi.”
Trong đầu óc Nguyễn Túc bây giờ, toàn bộ đều là mấy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lang-nghe-nhip-tim-anh/454092/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.