Sau khi Nguyễn Túc sắp xếp đàn cello xong, cầm điện thoại lên, vẫn không có một tin nhắn nào.
Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, Chu Lan đi vào: “Tây Mễ, xong chưa, phải đến hội trường diễn tập rồi.”
Nguyễn Túc bỏ điện thoại vào túi áo khoác: “Xong rồi ạ.”
Trên đường đến hội trường, Chu Lan cười nói: “Dì Phương và anh Tòng Nam cũng đến, một lát nữa con cứ phát huy bình thường giống như lúc trước là được, không cần phải căng thẳng.”
Hôm nay cả sân trường cũng rất náo nhiệt, thời tiết cũng rất tốt, ánh mặt trời lẳng lặng soi chiếu vào trong hội trường, vừa ấm áp vừa dịu dàng.
Thời gian gần đây, chiều nào Nguyễn Túc cũng ở phòng luyện tập với Thẩm Nhiên, đã dần dần tìm lại được cảm giác trước kia.
Cửa hội trường, Phương Lê và Cố Tòng Nam đứng ở đó, thấy cô đi tới, Phương Lê dịu dàng lên tiếng: “Tây Mễ, mấy ngày nay cảm thấy thế nào?”
Nguyễn Túc khẽ gật đầu: “Rất tốt ạ.”
Phương Lê cười một tiếng: “Dì biết con nhất định có thể mà, tối nay cố lên nhé.”
“Cảm ơn dì Phương.”
Cố Tòng Nam lạnh lùng nói: “Tôi lại là lần đầu tiên nghe cậu diễn tấu, đừng để cho tôi thất vọng đấy.”
Phương Lê cười vỗ vỗ cậu: “Đứa nhỏ này, nói nhảm gì đấy.”
Nguyễn Túc nhẹ cong môi: “Dì Phương, vậy con vào trước chuẩn bị.”
“Đi đi.”
Trước khi cô đi, Chu Lan lại dặn dò mấy câu.
Trong hội trường đã bắt đầu diễn tập, Nguyễn Túc đi thẳng về phía hậu đài, liếc nhìn thời gian trên tường.
Bây giờ là bốn giờ, sáu giờ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lang-nghe-nhip-tim-anh/454082/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.