" Sao mấy ngày nay anh không vào bệnh viện thăm em thế?" Tuyết Ninh vừa đặt chân đến phòng, cô bèn hỏi.
Người đàn ông đang ngồi trên giường, trên tay cầm theo một tấm hình, dường như tấm hình này rất đặc biệt với anh. Người đó cũng chẳng xa lạ gì, chính là Giang Thiếu Phong!
Nét mặt anh căng thẳng, nhưng ẩn sâu trong đó là chút lưu luyến. Cảm xúc của anh hiện giờ thật khó hiểu, im lặng và trầm tư đến lạ thường.
Nghe thấy tiếng động, Thiếu Phong nhanh tay cất đi tấm hình, đặt nó ra sau, ngước mắt lên nhìn Tuyết Ninh, giống như anh đang cố gắng che che giấu giấu thứ gì đó.
" Cái gì vậy? Cho em xem với!" Cô đi đến chỗ anh, cặp mắt vẫn chăm chăm nhìn về vật đằng sau.
Nếu không thấy thì thôi, thấy rồi thật sự rất tò mò đấy!
" Không có gì, em về khi nào vậy? "
"Em mới về. Em đã hỏi anh giấu gì đấy, có phải quà mừng ngày em ra viện không?"
Tranh thủ thời cơ lúc Thiếu Phong không để ý đến, Tuyết Ninh liền giựt lấy thứ anh đang giấu từ nãy giờ.
Là hình một cô gái!
" Này là ai vậy anh? Cô ấy rất xinh đẹp!" Tuyết Ninh không khỏi thốt lên lời, quả thật cô gái này rất xinh đẹp, từ đôi mắt tròn long lanh cho đến khuôn miệng đều phải nói chính là một cực phẩm nhân gian.
Thiếu Phong giựt lại tấm hình, anh chả suy nghĩ nhiều, thẳng thắn quát: " Trả đây cho anh! Em đừng đụng chạm đến những món đồ riêng tư của anh được không?"
Là sao đây?
Riêng tư á? Chẳng phải đã là vợ chồng thì nên biết chia sẻ những khung bậc cảm xúc như vui, buồn. Tại sao anh lại thốt ra mấy lời như thế? Tuyết Ninh ngơ ngác, chau mày khó hiểu.
Thái độ này của Thiếu Phong rất khác so với mọi ngày. Không còn là ông chồng lo lắng cho vợ lúc trong bệnh viện nữa, thay vào đó là một người lạnh lùng, lớn tiếng.
"Em xin lỗi." Cô cũng biết mình đã làm sai, bẽn lẽn cúi đầu nói lời xin lỗi. Sau đó chạy ra khỏi phòng trong sự tức giận từ người đàn ông.
Cùng lúc đó, Ngọc Hoa đang bưng thau nước lên phòng Giang lão gia, chứng kiến hình ảnh cô gái trẻ chạy từ phòng ra thiếu gia ra ngoài, ánh mắt có chút buồn tủi, cô nàng liền chặn đầu hỏi thăm: " Cô chủ, cô làm sao vậy
a? "
Tuyết Ninh như người mất hồn, đi thẳng về phía trước chẳng nói năng câu nào. Cô gái này vẫn đang bận rộn suy nghĩ cách hành xử khác lạ của chồng mình.
Chỉ là một tấm hình thôi, có cần phải đến mức thét lớn như vậy không?
" Cô..."
Gọi mãi Tuyết Ninh mới lấy lại cảm xúc, cô bất ngờ trả lời: ".Hả? Em có chuyện gì à?"
" Cô làm sao vậy? Trông cứ như người mất hồn, em gọi từ nãy giờ mà cô cứ ngó ở đâu ấy!"
" Vậy hả? Chắc tại...à không có gì. "
" Có phải chị đã thấy tấm hình trong ngăn tủ đó không?"
Tấm hình? Ngăn tủ? Cô gái Ngọc Hoa này đang nói gì vậy chứ!
Nhưng nó vẫn có một điểm trùng hợp chính là tấm hình. Hình như mọi người trong nhà đều biết về nó, chỉ có cô, duy nhất một mình cô là con nai vàng ngơ ngác giữa dòng đời, chẳng biết chuyện gì đang diễn ra.
"Người con gái đó là cô Uyển Nhi, vợ cũ của cậu chủ đó ạ. Chắc hẳn cô vô tình mở ngăn tủ ra đúng không?"
" Ý em là sao? Ngăn tủ nào?"
" Cô không biết à, ngăn cạnh đầu giường ngủ đấy ạ. "
À, trí nhớ của cô bắt đầu khơi lại. Ngay từ những ngày đầu khi mới bắt đầu về nhà họ Giang, cô từng nghe lão
Thượng nhắc nhở về chuyện này. Rằng không được tự tiện mở ngăn tủ thứ hai trong phòng. Nhưng cô đã mở đâu? Chuyện khi nãy cũng là sự cố thôi, cô không cố ý giành lấy tấm hình trên tay anh.
Ngọc Hoa nói hết mọi điều mình biết, nói với thái độ nôm nớp lo sợ, thủ thỉ nhỏ bên tai Tuyết Ninh: " Hôm nay là ngày giỗ của cô Uyển Nhi, hằng năm cậu chủ đều rất thích yên tĩnh, nhốt mình trong phòng tận mấy ngày liền để tưởng nhớ đến cô ấy."
" Vậy sao anh ấy không muốn cho chị biết?" Cô thắc mắc, giờ đã là vợ chồng, những chuyện thế này không quá tệ để anh giấu riêng cho mình.
"Em không rõ, nhưng em được biết, những người tự ý lấy tấm hình đó đều đã bị đuổi việc. Và theo lời bà chủ thì không ai được phép nhắc đến tên của cô Uyển Nhi trước mặt cậu chủ ạ. "
" Cảm ơn em đã nói cho chị biết. "
Giang lão gia tằng hắng, lên tiếng: " Ta bảo lấy nước cho ta, vậy mà đứng ở đây nói chuyện vui vẻ vậy ha!"
Ông rất ghét tính người ăn kẻ ở trong nhà mà có tật nhiều chuyện của chủ nhân, thế nào Ngọc Hoa cũng nhận lãnh kết cục không tốt cho mà xem.
"D...dạ con xin lỗi ông. " Ngọc Hoa vội vã rời đi, không quên cúi đầu tỏ thành kính.
Khi thấy cô nàng giúp việc đã đi được mấy bước, Giang lão gia tiến gần về phía Tuyết Ninh, ông không ngại trút hết nỗi lòng đã trải qua bao lâu nay...
"Thằng Phong nó luôn khắc ghi hình ảnh Uyển Nhi vào trong đầu, đôi lúc nó giống như người mất hồn, chẳng muốn giao du với ai đâu. Nhưng sự xuất hiện của con đã làm cho trái tim nó dần có nhịp hơn, không còn ương ngạnh như lúc trước. Có lẽ nhất thời nó chưa quên được con bé Uyển Nhi, vì hình bóng của con bé quá sâu đậm, không thể ngày một ngày hai quên được. Con cố gắng cho qua chuyện này để cuộc sống êm ấm hơn nhé!"
"Dạ..."
Đối diện với Giang lão gia, Tuyết Ninh không biết nên đáp thế nào cho phù hợp nhất. Bản thân cô là phụ nữ, chuyện hờn ghen là điều không thể thiếu trong cuộc sống, nhưng ghen với người đã khuất thì thật....
Tuyết Ninh đi xuống bếp, cô thiết nghĩ cũng nên nấu chút ít đồ lên cúng cho Uyển Nhi. Cô ấy không ra đi đột ngột, cuộc sống của cô cũng đâu được như ngày hôm nay. Nhờ cô ấy mà cô đây có được cảm giác làm mẹ, làm mẹ của một đứa trẻ dễ thương như Thiếu Huy.
Căn bếp liên tục phát ra các âm thanh từ dao kéo " tạch tạch" vang động cả ngôi nhà. Mấy người hầu ngơ ngác nhìn nhau, rõ khó hiểu trước việc làm của cô chủ này. Chẳng phải cô ấy chỉ mới xuất viện sao?
Ra sức ngăn cản nhưng đều bất thành, tất cả bọn họ đành chấp nhận đứng ở ngoài, cố phụ giúp chút ít việc.
" Cô chủ, cô ngồi nghỉ đi, cô muốn làm gì cứ bảo bọn em. Cô mà tiếp tục làm, cậu chủ thấy được e là..."
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]