Một tuần sau...
Ở trong căn phòng ngột ngạt đó, cuối cùng Tuyết Ninh cũng đã được xuất viện và trở về căn nhà quen thuộc. Cô thấy vui, hạnh phúc lắm, bởi vì không nơi nào có thể sánh bằng nhà mình.
" Khoẻ thật! Về đến nhà con liền cảm thấy cơ thể như có sức sống trở lại. Trong bệnh viện toàn mùi cồn với thuốc men, ôi con sắp không chịu được nữa! " Tuyết Ninh than vẫn, song là vui mừng vì vừa thoát khỏi cơn thập tử nhất sinh.
" Con bé này! A Trạch, đem hành lý của con bé lên xe đi."
"Vâng." A Trạch cúi đầu làm theo sự chỉ bảo của Giang lão gia.
Ông ấy không thích đến những nơi thế này đầu, nhưng vì con cháu trong nhà, ông đành chấp nhận gượng gạo đi vào đây.
Từ ngày Thiếu Phong nói bận rộn chuyện trong tập đoàn cho đến nay, anh ấy không hề đặt chân đến bệnh viện.
Có lẽ, công việc suốt mấy ngày liền dồn lại thành đống, làm anh không có thời gian nghỉ ngơi.
Tuyết Ninh không sốt ruột cũng chả lo lắng, cô biết anh là người may mắn, trí thông minh hơn nhiều người. Chắc không sao đâu, anh tự chăm sóc bản thân được mà!
"À ông nội, mấy ngày nay anh Phong có quay về nhà không ông?" Tuyết Ninh lấy dũng khí hỏi Giang lão gia. Cô định làm việc ấy mấy hôm rồi, nhưng khó gặp được ông quá. Còn điện thoại, điện thoại bị hư vào bữa giải cứu
Thiếu Huy trong nhà hoang rồi.
"Có, vậy là mấy ngày nay nó không vào
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lan-nua-goi-ten-tinh-yeu/3586092/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.