Cứ tưởng bão như vậy qua đi, nhưng đến tối khuya, mưa gió lại kéo đến. Bên ngoài sấm chóp nổi lên liên tục.
Đàm Thư Mặc vì tiếng "Rầm" vang lên không biết bao nhiêu lần mà nhíu mày. Cô mở mắt ra, Văn Tĩnh Hy vẫn đang nằm ngoan ngoãn trong lòng cô, nàng vùi đầu vào cổ cô.
Đàm Thư Mặc lo lắng, nhẹ nhàng tách khỏi cái ôm, kéo màn ban công ra xem, quả nhiên mưa quá lớn, tràn vào trong nhà. Cửa sổ và cửa ban công không chắn được bao nhiêu cả, dù sao khu nhà trọ đã quá cũ kĩ.
Cô thả nhẹ bước chân, lấy lau nhà ra nhầm lao khô đi, lại sợ Tĩnh Hy trên giường thức giấc.
Nhưng mà nàng vẫn thức rồi, tìm kiếm cô "Thư Mặc"
"Ơi"
"Sao vậy?" - Văn Tĩnh Hy hỏi cô, giọng điệu còn làm nũng.
"Nước tràn vào từ khe cửa, tớ lau nhà một xíu, cậu ngủ tiếp đi nhé"- Đàm Thư Mặc dỗ dành nàng, tay vẫn cầm cây lau nhà.
Văn Tĩnh Hy không ngủ nữa, nàng đứng dậy bật đèn lên. Căn phòng sáng lên, Đàm Thư Mặc bị chói mắt có hơi nheo lại, vừa rồi chỉ nương theo ánh sáng từ đèn ngủ đã quen rồi.
"Nước tràn vào nhiều quá, Thư Mặc, cậu mang thêm 1 cái giẻ lau, xô nước rỗng lại đây đi"- Văn Tĩnh Hy vừa nhìn vừa hướng dẫn.
Đàm Thư Mặc gật đầu, làm theo lời Văn Tĩnh Hy. Hai người cùng nhau quần quật, từ việc lau sàn nhà, sau đó lấy giẻ lau chắn ở những khẽ hở bàn công, cửa sổ.
Văn Tĩnh Hy vừa
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lan-nay-la-to-nguyen-y-o-ben-cau/3516421/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.