Hai người ở công viên hơn một giờ, mới trở về, Đàm Thư Mặc như cũ cõng nàng cả đoạn đường.
"Thả xuống đi, người ta nhìn kìa"- Văn Tĩnh Hy đánh lên vai cô.
"Kệ họ, tớ cõng cậu chứ có phải cõng người ngoài đâu"
Văn Tĩnh Hy hết nói nổi, đành tựa đầu lên vai cô, bờ vãi như cũ vững trãi, khiến nàng yên tâm không ít.
Hai người về đến nơi đã thấy Hải Quân cùng dì Ba Tư đang đứng giữa sân nói chuyện. Dì Ba Tư nhìn thấy liền hiểu sai "tiểu Hy bị thương ở chân à, sau lại như vậy"
Văn Tĩnh Hy từ trên người cô phóng xuống, đỏ mặt thẹn thùng. Cô thay nàng nói "à đoạn đường hơi ngập nước, cháu tự chủ trương cõng ấy mà"
"Hai đứa thật là, làm ta sợ hãi"- Dì Ba Tư trách xong thì vô nhà.
Hai người nắm tay nhau cũng lên lầu, bỏ lại Hải Quân còn ngơ ngác, cậu ta như cũ luyến tiếc Văn Tĩnh Hy, chưa kể hành động đỏ mặt thẹn thùng vừa rồi quá là đáng yêu. Nhìn thấy đã muốn ôm lấy yêu thương nàng.
Vẫn chưa hiểu Đàm Thư Mặc có cái gì mà Văn Tĩnh Hy lại như vậy, xét về tương lai chắc chắn cậu ta hơn hẳn. So giữa sinh viên mới ra trường, mầm non của tương lai và một cô gái vừa ra tù xem, vừa nhìn đã khác biệt. Văn Tĩnh Hy lại chấp nhận cô ta chứ, thậm chí hắn có cố gắng thế nào cũng không thèm cho hắn một ánh mắt ah. Tức chết đi được.
Hai người không biết tên nhóc kia dưới
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lan-nay-la-to-nguyen-y-o-ben-cau/3514376/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.