Hai giờ trôi qua, Đàm Thư Mặc nằm đè trên người Văn Tĩnh Hy, ánh mặt cưng chiều, tay cô và nàng mười ngón đan vào nhau.
"Tĩnh Hy"
Cô gọi nàng, giọng nói có chút khàn xen lẫn ôn nhu, gọi nhẹ nhàng như vậy e là chỉ có lúc trên giường làm chuyện con nít không được thấy.
"Cậu nặng quá" - Văn Tĩnh Hy chán ghét, muốn đẩy cái người phía trên xuống.
"Vẫn còn giận? Hay là cậu muốn thêm một lần?" - Đàm Thư Mặc trêu chọc, nói xong còn thuận miệng hôn lên má nàng.
"Mau đi xuống, trễ rồi, cậu không đói nhưng tớ thì có" - Văn Tĩnh Hy vùng vẫy, sau đó bước xuống giường, chậm rãi mặc lại quần áo.
Đàm Thư Mặc yên lặng nhìn động tác của người kia, cũng nhìn những dấu hôn khắp người Văn Tĩnh Hy do cô tạo ra, mỉm cười.
Thao tác Văn Tĩnh Hy nhanh nhẹn, phút lát đã chạy thẳng vào nhà vệ sinh, Đàm Thư Mặc từ từ mặc quần áo vào, cô nhịn không được,từ ngày Văn Tĩnh Hy xuất hiện trong nhà cô, cô đã không thể nhịn được. Đã đến nước này, Đàm Thư Mặc tự nhủ bản thân phải cố gắng hơn một chút vì cuộc sống tương lai.
Đồng hồ đã điểm 15h, Văn Tĩnh Hy nhanh nhẹn lại gian bếp bắt đầu nấu nướng.
Đàm Thư Mặc ra ôm lấy bộ bàn ghế hôm trước Văn Tĩnh Hy vừa mua về, đây là bằng gỗ, cần đóng đinh vào. Văn Tĩnh Hy vốn mua về liền để một góc, đợi Đàm Thư Mặc rảnh rỗi thì đóng thành cái bàn nhỏ sau đó để ngoài
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lan-nay-la-to-nguyen-y-o-ben-cau/3506846/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.