Phòng Ngôn thấy Phòng Nhị Hà cuối cùng cũng hiểu ý mình, bèn vui vẻ mỉm cười.
Phòng Nhị Hà nói: “Nhưng ngoài đồng cũng chẳng có gì hay ho, cha với anh con phải đi làm, con ở nhà ngoan ngoãn với mẹ và chị con, biết không?”
Lúc này, Vương thị đã đi tới, nói: “Nhị Ni ơi, con lại đây, mẹ ở nhà dạy con thêu thùa được không?” Vừa nói Vương thị vừa xoa tóc Phòng Ngôn.
Phòng Ngôn vừa nghe thêu thùa đã thấy hơi đau đầu. Nàng biết, ở thời cổ đại, phận làm con gái là nhất định phải biết may vá thêu thùa. Chuyện này nàng cũng không phải là ghét bỏ gì, nhưng cứ nghĩ đến đống chỉ lằng nhằng, rồi cảnh Phòng Đại Ni xỏ kim luồn chỉ lúc trước, là nàng đã thấy không muốn làm rồi.
Nàng vội quay người, đứng sát bên Phòng Nhị Hà, níu níu quần áo ông, nhìn ông. Con không muốn thêu thùa đâu, cha ơi, cha phải giúp con đó nha. Người ta đều nói cha là người tình kiếp trước của con gái, cha hẳn là sẽ cưng chiều con gái hơn phải không.
Quả nhiên, Phòng Nhị Hà nhìn vẻ mặt của con gái, bắt đầu do dự: “Mình ơi, hay là... cứ để nó đi theo đi?”
Vương thị nhíu mày, bà là con gái lớn lên ở trấn trên, từ nhỏ không phải chịu khổ bao giờ, cũng chưa từng xuống ruộng làm đồng. Mấy hôm trước tuy bà có đề nghị ra đồng làm việc, nhưng bà cũng không mong con gái mình phải chịu cái khổ này.
“Nhị Ni ơi, hay là mẹ ở nhà dạy con luyện chữ nhé?” Vương thị lại đưa ra một
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lam-ruong-khien-nguoi-lam-giau/4746891/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.