Chương trước
Chương sau
cBảo Yết tỉnh dậy đã là trưa muộn ngày hôm sau, dù vẫn còn ngái ngủ nhưng vì cái dạ dày biểu tình nên đành lết xác rời giường. Vào trong nhà vừa lẩm bẩm rủa một người nào đó mà ai cũng biết vừa rửa mặt, làm vệ sinh cá nhân. Tỉnh táo hơn một chút mới ra ngoài tìm đồ ăn. Cửa phòng vừa mở ra liền có mùi thơm ngào ngạt xông thẳng vào cánh mũi. Có chút nhanh chân hơn đi đến phòng bếp, trên bàn đã có rất nhiều món ăn được bày sẵn. Bảo Yết quá đói mặc kệ hình tượng nhìn đống đồ ăn này đến chảy cả nước miếng. Muốn ăn quá đi!!!!!
-Em dậy rồi sao? Anh đang tính vào gọi em dậy đây!
-Những món này là anh làm hết sao?
Vừa nói cô cũng ngồi vào bàn, Nhật Nữ đem món cuối cùng ra cũng ngồi xuống luôn.
-Em mau ăn thử xem có hợp khẩu vị không?
-Đồ anh làm em từng ăn rồi, việc gì phải thử nữa chứ!_Bảo Yết nói, nghe thì bình thường nhưng vẫn cảm thấy có gì không đúng
-Em giận anh cái gì à???
-Không có!
-Người ta đã mất bao nhiêu công sức vậy mà.....*nhỏ giọng*
Nói là không có nhưng Nhật Nữ sao không nghe ra cô vừa nhai vừa lý nhí oán trách hắn. Hắn có chút cười bất lực. Bảo Yết cô bề ngoài lạnh lùng trưởng thành nhưng trẻ con thật đấy. Tuy nhiên đồng thời hắn lại rất hạnh phúc, cô đã mở lòng dễ dàng biểu lộ từng cảm xúc với hắn. Giận có, hờn có, dỗi có, tức giận có, trẻ con có. Nhật Nữ biết cô muốn nhắc đến chuyện gì. Sáng nay khi tỉnh dậy vào bếp đập vào mắt hắn chính là bữa cơm gia đình được bày biện sẵn trên bàn. Bảo Yết không giỏi nấu ăn nhưng để làm được thế này cô đã rất cố gắng vì hắn đi.
-Anh xin lỗi! Từ nay về sau anh sẽ ăn thật nhiều đồ bà xã nấu!
-PHỤT!!!!! Ai....ai...là....là...là..bà xã anh chứ? (mỗ tui:"Ăn uống cẩn thận! Cơm cũng giết người được đấy. Chị chết em lấy đâu ra nữ chính mới???")
Bảo Yết đang mải ăn cơm bị Nhật Nữ nói một câu bất ngờ như vậy thiếu chút nữa thì sặc. Cô bối rối đỏ mặt, ăn nói cũng lắp ba lắp bắp.
-Rồi! rồi! Mau ăn đi kẻo nguội!
Nghe hắn nói vậy cô cũng nhanh chóng bình ổn tâm lại tiếp tục dùng bữa. Đồ ăn món nào cũng rất ngon, nêm nếm rất vừa phải lại lạ miệng. Chưa nói đến tối qua cô chưa có gì vào bụng lại hoạt động nhiều nên rất đói (mỗ tui: nguyên nhân là gì thì mọi người tự biết). Nhưng được một lát sau cô liền cảm thấy có gì không ổn. Buông đũa xuống cô cười tủm tỉm duyên dáng nhìn Nhật Nữ
-Bộ anh bỏ độc vào đây hay sao mà không dám ăn
-Không có! Tại nhìn bà xã anh ngon quá nên Không ăn vẫn thấy no!_Nhật Nữ cũng cười rất tươi đáp lại
Mẹ nó! Ngon cái đầu nhà anh. Não mấy tên đàn ông chỉ biết mấy thứ như vậy thôi sao? Vì một đêm bị hành hạ quá đà nên Bảo Yết chẳng có tâm trí nào sửa soạn, làm vệ sinh cá nhân rồi vớ vội cái áo sơ mi rộng thùng thình của hắn rồi bước ra ngoài. Ngược lại Nhật Nữ lại khá tươm tất, hắn vốn là người sạch sẽ. Sạch tới nỗi hắn không muốn ai chạm vào đồ trong nhà hắn, chính lẽ đó mà tuy bận rộn nhưng hắn không thuê người giúp việc, đều tự mình làm hết việc nhà. Nhưng mà Bảo Yết có lẽ là một ngoại lệ đi:
-Anh không ăn cũng được. Anh nhìn em vậy em cũng không ăn nữa ngồi nhìn anh cho công bằng.
-Ha ha ha......Anh chịu thua! Đừng giận! Anh ăn được chưa!
-Xì!
-Ha...ha....ha....
Biểu tình đó quá đáng yêu khiến Nhật Nữ không nhịn được cười. Được ở cùng cô là điều hạnh phúc nhất đối với hắn.
Cả hai cùng nhau dùng bữa trưa. Thỉnh thoảng có trò chuyện thêm vài câu. Chỉ là có cặp đôi rảnh rỗi nào đó ngồi chọc tức nhau. Đang vui vẻ thì SilverKnight gửi thông báo
"Có cuộc gọi đến"
-Nối máy!
".........."
Không biết đầu bên kia nói gì chỉ biết nghe xong biểu cảm tên mặt Bảo Yết càng lúc càng tệ. Lông mày nhíu sâu lại, đôi mắt lộ rõ vẻ bất ăn, xem lẫn tức giận kinh hoàng. Và rồi ngay khi vừa tắt máy cô một mạch muốn chạy về phòng.
Nhật Nữ nửa vì lo lắng nửa vì tò mò nên giữ cô lại:
-Bảo Yết! Có chuyện gì vậy?
-Em phải về nhà ngay!!!!_Bảo Yết gấp gáp nói
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Nam Cung gia
-Tại sao lại thành ra thế này cơ chứ!!!! Hu...hu....hu....
Trong phòng khách lúc này không khí âm u, nặng nề. Nam Cung phu nhân khóc lóc khóc không thôi. Bên cạnh Hàn Tử cùng Lê Dương không ngừng an ủi bà. Ngồi đối diện là Trịnh Hải Lâm tức anh trai bà cũng đang thở dài vô cùng âm trầm. Người hầu trong nhà nhìn thấy một cảnh như vậy cũng cảm thấy não nề theo
Đúng lúc này cánh cửa bật mở mạnh rồi bóng dáng quen thuộc chạy vào, theo sau chính là Nhật Nữ cũng đang rất lo lắng.
-Cậu về rồi_Hàn Tử có chút vui mừng reo lên
Bảo Yết về chắc sẽ an ủi mẹ mình được chút nào. Bác đã khóc đến lả người rồi.
-Mẹ!!!! Rốt cuộc đã có chuyện gì vậy!
Bảo Yết vừa về nhà liền hỏi ngay chuyện của ba. Lúc ấy mẹ cô gọi tới khóc lóc nói rằng bà gặp chuyện không hay. Tâm rung lên một cái cô hoảng sợ quay về nhà, trên đường đi còn không ngừng giục Nhật Nữ đi nhanh lên.
Nam Cung phu nhân vì khóc nên nghẹn ngào không thể cất lên bất cứ câu gì. Trịnh Hải Lâm ngồi một bên nhìn thấy đành phải lên tiếng hộ:
-Ba cháu đi công tác sang D bằng chuyên cơ riêng. Không biết vì lý do gì chuyên cơ dừng lại giữa được rồi từ đó mất tín hiệu rồi biến mất hẳn. Không có cách nào có thể liên lạc được nên không biết ba con giờ ra sao
-Bác Hải Lâm cũng ở đây sao?
-Ừ! Mấy ngày nay bác cố kiếm thêm thông tin cho mẹ con nên thường xuyên qua đây. Ba con mất tích nên mẹ con đành phait tự mình quản lý Empire.
-CÁI GÌ!!!! Đã mấy ngày rồi sao mẹ không nói  cho con biết!!!!
-Mẹ sợ ảnh hưởng tới con dưỡng thương nên mới chậm trễ. Nhưng mà ba con không có tin tức gì, không biết sống chết ra sao mẹ thực sự rất lo lắng.
Nam Cung phu nhân khóc lóc một hồi cũng cảm thấy đỡ hơn một chút, cổ họng không còn ứ nghẹn như vừa nãy nên mới tự mình giải thích.
Bảo Yết nhăn mặt vì tức giận. Chuyện này lẽ ra phải báo cho cô luôn chứ. Tại sao phải chờ đến bây giờ mới nói, bộ mấy vết thương sắp lành này còn quan trọng hơn ba sao!!!! Nhật Nữ đứng bên cạnh luôn để ý mọi thần thái của cô nên có thể hiểu cô đang nghĩ gì. Vỗ nhẹ vai hắn cố an ủi cô
-Em bình tĩnh lại đi. Bây giờ cãi nhau không giải quyết được vẫn đề gì. Tốt nhất nên tìm cách cứu ba em về.
-Em biết rồi! Cảm ơn anh!
-Một chút vì em có là cái thá gì!
-Ể! Cậu chẳng phải là Mạc tổng sao?
Nhật Nữ lên tiếng Hải Lâm mới để ý tới nam nhân bên cạnh cô.
-Rất vui được gặp ngài, Trịnh tổng_Hắn khách sáo đáp lại
-Tôi có nghe kể về cậu. Cám ơn vì đã chăm sóc cho cháu gái tôi. Còn về thông tin Hải Bình đã đi lấy nên chắc cũng sắp về rồi.
-Anh Hải Bình cũng ở đây?
-Ừ!
Và dứt lời cánh cửa một lần nữa mở ra, Hải Bình từ tốn đi vào trên tay là một số giấy tờ. Chắc liên quan tới chủ tịch của Empire, ba của Bảo Yết
Hắn đi vào ai nấy đều sốt ruột nên chào hỏi qua loa rồi ngay lập tức nói đến chuyện chính
-Thế nào rồi con trai! Có tin tức gì không?
-Đã tìm được chỗ  đỗ chiếc chuyên cơ đó. Chú đã dừng đây vì lý do tiếp thêm nhiên liệu, gọi tới trạm trung lưu cũng nói chuyên cơ lúc cất cánh rời đi vẫn còn liên lạc được.
Tập tài liệu trên tay là thông tin của sân bay nơi Nam Cung đã từng qua trước khi mất tích. Cần có chút thời gian để.....
-Anh có thể cho em mượn xem cái tập kia ko?
-Bảo Yết!!! Em về rồi sao?
Hải Bình thấy cô rất ngạc nhiên. Bảo Yết về từ khi nào sao hắn còn không biết, nhưng mà nếu cô nhận ra hắn chứng tỏ cô đã nhớ lại. Như vậy hắn vui mừng cùng an tâm lắm rồi. Chỉ là nam nhân bên cạnh cô không phải Mạc tổng của Mạc thị sao? Chuyện Nam Cung gia liên quan gì tới hắn? Tại sao hắn lại ở đây??????
Nam Cung phu nhân như đoán được Hải Bình đang nghĩ gì. Để tìm được chồng bà mọi người cùng nhau làm chắc chắn sẽ nhanh hơn. Mà muốn hợp tác thì ít nhất phải biết chút gì đó về nhau:
-Bảo Yết về vẫn còn bị thương chưa khỏi. Là Mạc tổng chăm sóc cho con bé.
Điều này khỏi nói khiến hắn khó chịu đến mức nào. Tại sao cô về lại không nhờ hắn hay Trịnh gia. Tại sao thà nhờ người ngoài lại không thể nhờ hắn chứ?
Bảo Yết đọc lướt qua tập giấy vừa xem. Đọc rất kĩ cuối cùng cô không nói một lơi muốn bỏ ra ngoài. Cô cư xử lạ cũng khiến Nam Cung phu nhân lo lắng:
-Con đi đây vậy?
-Con tự đi đem ba về!
-KHÔNG ĐƯỢC! NHƯ VẬY RẤT NGUY HIỂM!_Hàn Tử cùng Lê Dương cùng đồng thanh
-Đúng đấy! Thân là nữ nhi cháu nên ở nhà tốt hơn. Ba cháu đã có bác lo. Cháu nên giúp mẹ bằng những thứ còn lại._Trịnh Hải Lâm khuyên nhủ
Chờ! Cô ghét nhất chờ đợi! Ba cô sống chết chưa rõ làm sao cô có thể chờ đây. Vậy nên bỏ ngoài tai lời khuyên của tất cả mọi người Bảo Yết vẫn tiếp tục muốn bước ra ngoài. Hải Bình thấy vậy vội vàng giữ cô lại:
-Em nên ở đây cho an toàn. Anh nhất định sẽ tiếp tục kiếm thêm thông tin.
Bảo Yết đang vội tâm trạng lại mất ổn định nhưng mọi người liên tục ngăn cản khiến cô rất tức giận.
-ĐỦ RỒI! CHUYỆN NÀY TÔI SẼ TỰ LO TIẾP. ANH KHÔNG CẦN LO CHUYỆN BAO ĐỒNG.
Nói xong vứt tức hắn ra, Nam Cung phu nhân thấy con gái mình như vậy liền có phần thất vọng:
-Bảo Yết!!!! Con mau xin lỗi Hải Bình đi!
Bảo Yết vẫn bước tiếp ra ngoài. Nhưng đi ra đến cửa lại đột ngột dừng lại, tưởng cô quay lại xin lỗi Hải Bình. Ai ngờ cô chỉ nhìn Nhật Nữ rồi nói:
-Anh đi với em!
Xong liền quay người bỏ đi. Nhật Nữ cũng không hiểu lắm nhưng vẫn đi ngay sau cô.
-Xin thứ lỗi!
-Khổ thân! Con bé chắc đau lòng lắm_Hải Lâm cảm thán tiếc thương nói nhìn Bảo Yết rời đi
-Cậu ấy yêu quý ba nhất!_Lần này là Hàn Tử
-Hải Bình à! Cho cô thay con bé nói xin lỗi con nhé!
Nam Cung phu nhân còn nhiều chuyện phải giải quyết tiếp nên sau khi xin lỗi xong tiếp tục bàn chuyện với anh trai mình. Hàn Tử cùng Lê Dương chú ý lắng nghe. Không ai để ý đến con người vô cùng âm trầm, ánh mắt muốn giết người đến sắc lạnh.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.