88.
Khi ta đang đào măng trên núi làm cả người lấm lem bùn đất thì lại gặp Đường đại hiệp. Hôm nay nhìn hắn có vẻ không ổn lắm, cánh tay quấn băng, trên áo đen còn có vết rạch. Ta vội vàng tới đỡ hắn, ngửi thấy mùi máu trên người hắn thì trong lòng càng thêm hốt hoảng.
Trên mặt Đường Phiếm lộ ra ý cười, vuốt tóc mai ta nói: "Ta không sao đâu."
Ta cầm tay hắn, cả giận nói: "Không được, ngươi đến chỗ tiên sinh với ta đi! Lỡ bị nội thương thì sao? Ngươi cần máu thì cứ dùng máu ta này."
Đường Phiếm nói: "Không cần máu ngươi đâu."
Dứt lời hắn nắm tay ta rồi cúi đầu thân mật hôn một cái lên khóe miệng ta. Ta ngẩng đầu nhìn hắn, trông thấy đôi mắt đen thẳm như hồ nước của hắn.
Ánh mắt hắn nhìn ta khiến ta có chút khổ sở: "Ai làm ngươi bị thương vậy?"
Đường Phiếm nói: "Ta nhiều kẻ thù lắm nên thường xuyên có người đến ám toán."
Ta nhìn vết máu trên y phục hắn, thấp giọng nói: "Nếu ngươi uống Minh Tâm Đan thì chẳng phải không cần lo lắng lũ tiểu nhân kia sao?"
Đường đại hiệp lắc đầu: "Ta không cần, cho ngươi đấy."
"Vốn dĩ ta muốn trả lại nó cho ngươi, nhưng vô ý nuốt mất rồi......" Ta nói, "Đại hiệp, hay là ngươi nói ta biết ai đánh ngươi đi, ta sẽ đánh lại hắn cho ngươi."
Đường Phiếm cũng không chê bùn đất và mồ hôi trên người ta mà ôm chầm lấy ta. Tóc hắn cọ vào tai ta hơi nhột.
Ta
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lam-nguoi-qua-duong-ta-bi-cong-hai-nham-trung/3605778/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.