Yến An trông thấy những chủ đề đó trên đường về nhà.
Cậu ta dán chặt mắt vào màn hình điện thoại đang phát ra ánh sáng trắng, ngón tay lướt không kiểm soát.
Những lời bàn tán đó đập vào mắt cậu ta, các từ ngữ như “cậu chủ giả”, “tu hú chiếm tổ chim khách”, “bạch liên hoa nhà giàu” gần như đâm vào mắt cậu ta, làm mắt cậu ta nhói đau.
Trợ lý ngồi cạnh cậu ta muốn nói lại thôi, bèn nhỏ giọng khuyên: “Anh xem điện thoại trên xe không tốt cho mắt đâu, nghỉ một lát đi.”
Yến An nghe lời tắt màn hình, nhắm mắt tựa vào ghế, thở hắt ra một hơi dài, lúc này mới khẽ lên tiếng hỏi trợ lý: “Anh cả có biết chuyện này không?”
Trợ lý ấp úng: “Biết… nhưng Yến tổng thật sự đã ra tay xử lý ngay từ đầu rồi!”
Nếu đã xử lý rồi, tại sao dư luận trên mạng vẫn có chiều hướng ngày càng dữ dội hơn?
Yến An không hiểu nổi, chẳng phải trước nay Yến Tri Hành luôn quan tâm đến cậu ta nhất sao?
Cậu ta đưa tay day day trán, nở nụ cười khổ: “Minh Di… quả nhiên vẫn hận tôi.”
Nếu không sao lại cố tình nói những chuyện đó ra ngoài, đẩy cậu ta vào tình thế khó xử thế này.
Đối với những ân oán hào môn này, trợ lý trước nay không dám bình luận, chỉ một mực khuyên Yến An nghỉ ngơi nhiều, đừng suy nghĩ nhiều.
Yến An lòng dạ rối bời, miễn cưỡng nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc. Về đến nhà, cậu ta không lên lầu tắm rửa ngay mà đi thẳng đến nhà kính.
Hôm nay hiếm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lam-mot-ke-van-nguoi-ghet-di-ga-thay-toi-buong-xuoi-tat-ca/5300506/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.