Ngồi ở trong quán cà phê, không khí có chút trầm lặng,........ thỉnh thoảng có tiếng sụt sùi nho nhỏ của Tiểu Lam vang lên, Kiều Lan ngồi ở phía đối diện, khuôn mặt có chút... đáng sợ.
Mãi một lúc sau, Kiều Lan mới bình tĩnh lên tiếng: "" Chu Tiểu Lam, bây giờ cậu định làm thế nào hả? Tháng trước, sau cái đêm đó, khi cậu báo tin cho tớ, tớ đã bảo cậu là để tớ mua thuốc cho, cuối cùng là để cậu tự đi mua thuốc, bây giờ thì sao hả, đây là thuốc hết hạn đó, tớ đã nói cậu bao lần rồi, khi mua đồ thì phải nhìn hạn sử dụng của đồ chứ, cứ vội vàng để rồi xảy ra cơ sự này đây này. Giờ thì tính sao....... HẢ cậu nói tớ nghe đi."Câu cuối cùng của Kiều Lan là gần như muốn rống to lên, hai tay đập bàn, nhướn người lên nhìn thảng vào mắt của Tiểu Lam. Tiếng vang giọng nói của Kiều Lan vang cả quán cà phê. Vài người đang nói chuyện cũng phải ngẩng đầu quay lại nhìn bàn của Kiều Lan.
"" A.... rất xin lỗi mọi người ạ........thật sự rất xin lỗi "" Kiều Lan lúc này mới nhận ra là mình hơi to tiếng quá, đành phải xin lỗi mọi người.
Tiếng nức nở của Tiểu Lam lại vang lên:"" huhu.......tớ xin lỗi...... hức hức..... tớ biết sai rồi...... tớ cũng không biết làm thế nào nữa....... cậu nghĩ đi.......... huhu,..... tớ không nghĩ sẽ bỏ đứa bé đâu...... hức.. hức, dù sao, đó cũng là một sinh mệnh, hức..... nếu bỏ đi thì tim tớ đau... huhu""
"" Nhất quyết hông được, bây giờ cậu không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lam-me-tuoi-20-dau-co-de/2098583/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.