Chương trước
Chương sau
Ánh mắt Ỷ Vân vẫn cứ thế trợn tròn, thâm tâm hỗn loạn, nàng không ngờ Việt Hoàng đột ngột vậy mà cướp đi nụ hôn đầu của nàng, càng không hiểu vì sao nàng cứ thế để hắn thực hiện ý đồ.
Nam nữ tình tứ hồi lâu rốt cục Việt Hoàng cũng buông ra đôi môi, ánh mắt phong tình nhìn Ỷ Vân mỉm cười.
“Còn nàng thì sao?... liệu có thích ta?”
Yến Ỷ Vân ánh mắt khẽ run, trong con ngươi kia ẩn chứa nhiều suy nghĩ, ánh mắt phong tình vạn chủng nhìn lấy ánh mắt ôn nhu của hắn.
“Ta…ta không biết.” Yến Ỷ Vân nhận thấy tình ý của hắn vội vàng đưa mắt né tránh có chút ảo não trả lời.
“Dù sao có lẽ đây là lần cuối cùng có thể gặp nàng, kiếp nạn trước mắt khó có thể vượt qua, ta hiện tại chỉ muốn nghe suy nghĩ từ sâu trong tâm can nàng.” Việt Hoàng ánh mắt trở nên ôn nhu hơn bao giờ hết, tiếp lời.
Nghe thế Yến Ỷ Vân chợt mở to mắt, nàng cũng nhận ra lúc này tình cảnh hai người, Việt Hoàng có ý muốn hi sinh bảo vệ nàng, lần này quả thực như hắn nói có lẽ là lần cuối.
Mắt lại tiếp cận ánh nhìn của Việt Hoàng, nàng đối diện trực tiếp với hắn, nhìn lấy gương tiêu soái trong lòng Ỷ Vân đang điên cuồng suy nghĩ.
Nàng biết hắn đối tốt với nàng, nhưng nàng sẽ không vì nam nhân có ý tốt với mình mà lấy tình cảm ra đền đáp hắn, tình cảm của nàng chỉ trao cho người nàng thực sự có tình cảm.
Nhắm lại đôi mắt đẹp, trong lòng Yến Ỷ Vân đang tìm kiếm, tìm kiếm xem rốt cục trong lòng nàng có hắn hay không, có tình cảm cho hắn…
Thân ảnh một tên nam nhân dần hiện lên trong nàng..
Đầu tiên là bộ dạng kì quái như mất đi nhận thức của hắn khi nàng mới gặp hắn cùng đám người Đông Đấu học viện.
Tiếp Theo là tình cảnh hắn bộ dáng uy phong, hạ sát hai tên nam học viên muốn đưa nàng cùng Mộ Dung Lục Thanh tam nữ vào chỗ chết.
Lại thêm tên nam nhân đó, thực lực mạnh mẽ đẩy lùi khôi lỗi Chân Vương, cứu lấy tình thế khó khăn của nàng cùng Mộ Dung Lục Thanh.
Rồi cũng chính hắn, một kẻ không quen không biết đứng ra giúp nàng đối phó ba tên Chân Vương của Hạ Lạc Tông.
Rồi vẫn là hắn tay đang ôm nàng điên cuồng thi triển không biết bao thủ đoạn trên không trung không màng nguy hiểm muốn đưa nàng thoát khỏi tên Hạ Thuần.
Cuối cùng tên nam nhân đấy đột ngột xuất hiện trong lòng nàng, hình dáng của tên nam nhân dần dần hiện ra, trên khuôn mặt bị che mờ dần rõ nét, khuôn mặt Việt Hoàng tươi cười tiêu soái in đậm trong tâm trí nàng triệt để rõ ràng.
Đôi mắt nàng vẫn nhắm hờ, bất chợt hai dòng nước mắt chảy ra từ hai khóe mi, cuối cùng hai mắt nàng mở ra, đôi môi hồng khẽ động, cười ôn nhu mê người.
“Có…muội thích huynh..rất thích huynh.” Khuôn mặt nàng mỉm cười, mỉm cười vì nàng cuối cùng đã xác định được tình cảm của bản thân.
Thấy thế Việt Hoàng điểm lên trán nàng một nụ hôn, ánh mắt như ngắm nàng lần cuối rồi cũng xoay người đi về phía cánh cửa, bởi vì ngay mới nãy đây thôi khí thức của hai tên Chân Vương đã tiếp cận.
Ngồi nhìn nam nhân đi ra cửa, nước mắt nàng chảy ra nhiều hơn đến mức muốn khóc hu hu, nàng sợ…nàng sợ hắn sẽ ra đi mãi mãi.
Phù
Thoát khỏi ánh nhìn của Ỷ Vân, Việt Hoàng thở ra một tiếng nặng nhọc, từ nãy đến giờ hắn phải diễn nhập vai thế nào mới không để Ỷ Vân phát hiện hắn có cách cứu mạng.
Trong lòng hắn lại dâng lên một tia tội lỗi, hắn làm nàng tưởng mình sắp chết liền khiến thâm tâm nàng đau nhói như vậy.
Bất quá cũng nhờ chuyện này hắn mới nhận thấy được tình cảm chân thật của nàng cho mình, miệng không dấu nổi nụ cười thỏa mãn.

“Tiểu tử lần này ngươi phải chết.”
Lập tức phía không trung, thân ảnh hai lão già đang ngự không bay tới, sát khí điên cuồng trào ra.
“Hừ mất hứng.” Việt Hoàng khẽ nheo mắt, ngón tay đưa lên môi chuẩn bị cắn máu.
“Xem ra phải quấy rầy Nhã Phi rồi”
Chỉ là hắn đang định động ý niệm, thân ảnh tiểu Tiên nữ trong khong gian Tinh Thần chợt lóe lên quang năng.
“Công tử, lần này để ta.” Yumi băng lãnh, ánh mắt nhỏ bé đột ngột hiện lên quang năng.
“Là s…”
Chưa kịp cất hết lời đồng tử Việt Hoàng khẽ mở, Tinh Thần Lực màu vàng kim của Yumi mạnh mẽ trào ra, trong giây phú đó hắn cảm thấy thân thể mình như mất đi kiểm soát, linh hồn hung hăng bị ném qua một bên.
Ngay khi hắn nhận ra, đã thấy mình xuất hiện trong không gian Minh Đạo Tiểu Các mộng bực nhìn ra ngoài.
Mà phía bên ngoài, tưởng như tinh thần hắn bị lôi vào trong Tiểu Các , thân thể mất đi linh hồn điều khiển không thể động đậy vậy mà hai mắt đột ngột mở ra.
Khí tức lúc này của Việt Hoàng đột ngột thay đổi, Tinh Thần Lực Hoàng Kim nhạt nhòa bủa vây, hai mắt Việt Hoàng tỏa sáng quang năng vàng kim, mái tóc đen tuyền dần dần trở nên một màu tràm nhạt như nước biển, mái tóc cấp tốc biến dài rũ xuống tận hông như nữ nhân.
“Thiên Sứ Hồn Quyết- Đệ Nhất Hồn Kĩ…”
Thân ảnh Việt Hoàng lắng đọng, hai tay úp nhẹ vào nhau như niệm phật, quang năng trong đôi mắt không ngừng lóe sáng, phía sau hư ảnh thiên sứ vàng kim với hai đôi cánh lông vũ trắng cao quý xuất hiện.
Ánh mắt thiên sứ ngập tràn uy năng, hai mắt băng lãnh như thiên thần giáng thế nhìn về phía Hạ Thuần và Hạ Kiên trên cao giống như nhìn vào lũ tiện tử.
“Hồn…Hồn Vương vả lại cái quái gì kia?”
Chứng kiến một lượt sự tình này, Hạ Kiên và Hạ Thuần không khỏi hiện lên kinh ngạc, Hạ Thuần vừa mới nãy đây vừa chứng kiến Việt Hoàng chỉ là một Hồn Hoàng Nhất Đoạn vậy mà giờ lại là Hồn Vương, đã thế hiện giờ còn thi triển thủ đoạn quỷ dị hết sức kinh ngạc.
Bất quá so với hắn Hạ Kiên còn kinh ngạc hơn vừa nãy Hạ Thuần còn chưa kịp nói cho hắn thân phận Hồn Tu của Việt Hoàng, lúc này thấy Hồn Vương cấp bậc thi triển không khỏi há hốc mùm.
“Có gì không đúng, Hồn tu của hắn khác lúc nãy.” Vẫn là vừa đối kháng với Việt Hoàng, Hạ Thuần liền nhận ra sự khác lạ Tinh Thần lực của hắn.
“Hừ..Hồn Vương Sơ Kì à, ta lại chưa từng chiến với Hồn tu, để xem lợi hại bao nhiêu” Mặc kệ Việt Hoàng quỷ dị, Hạ Kiên ỷ tu vi Chân Vương Viên Mãn lao tới công kích.
Thấy thế Hạ Thuần cũng là cắn răng lao tới, dù sao bọn hắn mới là số đông.
“Yumi…yumi đang trong cơ thể mình sao”
Hiển nhiên trong không gian tinh thần, Việt Hoàng chứng kiến tất cả mọi truyện bên ngoài, khí tức Hồn Vương đang trên cơ thể hắn đích thực của Yumi, mà Việt Hoàng cũng từng thấy Tinh Thần Lực của nàng khi đi vào Không Gian Minh Đạo.
“Hạ Lạc Quyết- Hạ Lạc Quyền” hai tên lão tử hét to cùng lúc thi triển Chân kĩ giống nhau đánh tới.
Chỉ thấy Yumi đang trong thân thể Việt Hoàng khẽ cười một cái, Tinh Thần Lực vàng kim điều động, hư ảnh Thiên Sứ đằng sau cũng úp lấy hai bàn tay như đang niệm phật miệng khẽ mở ra như đang la hét
“Đệ Nhất Hồn Kĩ- Thiên Sứ Toái Kim Ngâm”
Theo miệng đẹp của Thiên Sứ đang mở ra, xung kích tinh thần mang từng làn song âm ba dao động kinh thiên phát ra..

Từng xung kích song âm theo từng đợt vang vọng không gian điên cuồng trấn tới Hạ Thuần và Hạ Kiên lao tới.
Hạ Lạc Quyền chưa kịp chạm tới Yumi hai mắt Hạ Thuần, Hạ Kiên lập tức trợn ngược một màu trắng, hai tay vô thức đặt lên tai, nét mặt vặn vẹo như đang phải nghe thứ gì đó rất kinh khủng,,
Thân thể trở nên vô lực, bọn trúng ngã uỵch trên mặt đất, mặt mày tái mét lăn qua lăn lại trên đất lạnh giá.
Aaaaaa
Tiếng gào thét thê lương mà ra, Hạ Thuần lúc này mắt mũi tùm lum huyết lệ, mắt mày trợn ngược gào gào thét vang trời.
Hạ Kiên với tu vi cao hơn tuy miệng chỉ có một tia máu chảy ra nhưng cũng không đến mức như Hạ Thuần gào thét như điên.
“Đây..đây là lực lượng của Hồn tu, vậy mà trấn áp được cả Chân Vương Viên Mãn” Hạ Kiên duy nhất lúc này vẫn còn thần trí mắt hằn từng tia máu nhìn Yumi trong thân ảnh Việt Hoàng.
Đối với Hồn tu, Hồn Vương Sơ Kì có thể sáng ngang với Chân Hồn Sơ Kì của tu sĩ, mà Hạ Kiên lại là Chân Vương Viên Mãn vậy mà đang bị một Hồn Vương Sơ Kì trấn áp đến không thể thoát khỏi.
Tuy không như Thể tu đấu ngang cấp trong cùng cảnh giới, Thể tu hoàn toàn có lực lượng áp đảo với tu sĩ Chân tu trong cùng cấp.
Nhưng Hồn tu như đã nói dễ công khó phòng, tuy không thể mạnh mẽ đấu trên cơ trong cùng cấp Chân tu nhưng đây là công kích tinh thần, vô cùng khó chịu, vô cùng khó đối phó, một khi đối đầu với kẻ thiếu kinh nghiệm chiến với Hồn tu như huynh đệ họ Hạ kia có thể nói dễ dàng mà trấn áp.
“Tiêu..tiểu huynh đệ..tha bọn ta..ta hứa sẽ không động đến ngươi nữa.” Hạ Kiên dường như bất lực trước tình thế cắn chặt răng cầu xin tới thân ảnh Việt Hoàng.
Bất quá hắn lại đang nhìn phải ánh mắt chứa ngập tràn quang năng của Yumi trong thần thể Việt Hoàng, lúc sau nỗi sợ dâng trào nhìn lên hư ảnh Thiên Sứ kia.
Ánh mắt Thiên Sứ băng lãnh đến cực điểm quang năng từ hai mắt chiếu rọi, nhìn như không có sát khí lại lạnh sống lưng đến cực điểm.
“Tha..tha cho ta.” Hạ Kiên dường như biết chuyện gì sắp xảy đến mắt chảy hai dòng huyết lệ gào rú xin tha.
“Đệ nhị Hồn Kĩ- Thiên Sứ Hồn Kiếm”
Chỉ là như người vô tình, bàn tay Việt Hoàng khẽ nâng lên đỉnh thiên, theo hướng bàn tay Tinh Thần Lực điên cuồng ngưng tụ ra một Quang Kiếm sáng lóe mang khí thế sát phạt kinh thiên.
Ánh mắt quang năng nhìn về Hạ Thuần, Hạ Kiên, quang kiếm theo bàn tay Việt Hoàng xoẹt nhanh một đường trước hai thân ảnh.
Hành động quá nhanh trong khi hai thân thể bị trấn áp, Hạ Thuần mất hết ý chý đang gào thét thì không nói, Hạ Kiên chỉ nhìn thấy một tia sáng lóa lên trong đôi mắt rồi nhận thức tiêu tan.
Hai thân ảnh sau đường kiếm hảo hảo không có lấy một vết xước, bất quá linh hồn đã sớm bạo liệt tiêu tán trong thiên địa, ít nhất chết một cách nguyên vẹn.
Thân ảnh Việt Hoàng vẫn đứng, quanh năng trên đôi mắt dần lóe tắt, hư ảnh Thiên Sứ cũng sớm nhạt dần, mái tóc màu tràm dài dần thu gọn chuyển thành màu đen.
Việt Hoàng chính thức trở lại cơ thể, ánh mắt ngơ ngác như vẫn chưa tiếp thu được chuyện gì, ..
Lúc sau mới thu liễm sự thất thố truyền một đạo tinh thần cho Yumi.
“Nàng đúng là một cái tiểu ma nữ dấu nghề.”
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.