Nó tức cười với sự vô lý quá đáng từ mẹ chồng, Nó không ngần ngại nói lại:
- Ngày xưa mẹ sinh chồng con sau đó 5-6 năm sau mới có thằng T lúc mẹ có thằng T thì chồng con cũng đã lớn tự lo cho bản thân, tự trông em được rồi…! Mẹ đâu có sinh năm một như con đâu…? Hơn nữa ngày xưa trẻ con ít đau ốm, bỏ dãi ra đó dù bốc cứt gà, bốc đất ăn thì vẫn khỏe mạnh lớn xôi xổi. Chứ con nít bây giờ có được như ngày đó…? Hở ra là viêm họng, viêm phổi nóng sốt…! Một mình con làm sao chăm xuề…? Hơn nữa con quan niệm: “ gia đình có muốn ấm êm thì cả vợ và chồng đều phải cùng nhau vun đắp “ không phải chỉ để một người đàn bà hi sinh được…!
Còn nhà cửa, có con nít thì dọn đằng trước nó bày đằng sau đó là chuyện bình thường. Những lúc con thức khuya dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ sao mẹ không nói, lúc con quét dọn nhà cửa mẹ không màng…? Mà chỉ hơi bừa bộn một cái là mẹ mắng con, quy cho con cái tội ăn ở bẩn thỉu…? Còn ăn mặc ra sao con thấy tiện là được, chứ giờ ngoài mấy cái quần rin xỉn màu con mua từ khi còn con gái ra con có bộ quần áo nào tử tế ra hồn nữa không…?
- Cái thứ con dâu mất dạy…! Nói một câu cãi nhem nhẻm một câu, từ giờ trở đi xuống dưới bếp mà ở…! Còn không muốn thì ra ngoài mà thuê nhà ở, phòng khách để cho tao tiếp khách
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lam-dau-xa-nha/2649245/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.