Chồng Nó bảo:
- Tạm thời cứ ở nhà ông bà đã, vì giờ tìm nhà thuê ngay cũng không dễ mất thời gian mà chưa chắc đã tìm được nhà ưng ý nên cứ ở tạm đã…! Bà cũng không đến nỗi tuyệt tình đến mức đuổi vợ chồng con cái mình ra ngoài đường đâu. Nó im lặng không nói gì vì biết rõ anh chỉ đang cố gắng làm cho mọi chuyện qua đi, rồi lại xem như chưa có chuyện gì mà sống trong nhà này thôi. Phải có gì đó tác động đến anh thực sự thì mới thôi thúc anh suy nghĩ chín chắn về vấn đề dọn ra ở riêng này được.
Nó dọn đồ đạc, khung hình cưới và hình của con gọn vào góc phòng ngủ, tivi được chồng Nó đóng cái kệ để tạm trên cao cho con khỏi nghịch và cũng là để tiết kiệm không gian sinh hoạt cho cả nhà.
Thời gian trôi qua, bà vẫn cứ im lìm mỗi lần về ngoài này…! Bà tự quét dọn phòng khách, hương khói trên bàn thờ Nó cũng chẳng chủ động giảng hòa với bà. Nhà cửa Nó dọn dẹp lau chùi ở phòng ngủ và bếp còn phòng khách tuyệt đối sẽ không bước chân lên một lần nào. Không phải là Nó nghe lời mẹ chồng hay tôn trọng lời nói của bà mà chỉ vì Nó giữ sự tự tôn của mình. Nó sẽ không quên cảm giác tủi nhục khi bà vứt đồ đạc của hai vợ chồng Nó xuống dưới nhà bếp, cũng không quên được cảm giác mình như người thừa người dưng trong mắt bà…! Nó cũng không phải đứa dễ dãi vui thì bà cười
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lam-dau-xa-nha/2649244/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.