Anh có một ưu điểm mà Nó rất vừa ý đó là trong mọi trường hợp anh đều giữ được cho mình sự tỉnh táo và lí trí nên có. Anh biết phân biệt phải trái đúng sai và phản ứng của anh trong những trường hợp khẩn cấp rất nhanh nhẹn khiến cho Nó luôn yên tâm. Đâu xa như lúc thằng Khỉ sốt cao co giật lúc đó Nó chỉ biết ngây người bất động nhìn con mà quên mất phải làm gì…? Phản ứng ra sao để cứu lấy con trai thì anh lại tỉnh táo mà phân phó mọi việc, như hôm nay khi mẹ anh nói về vợ anh như thế. Anh biết rõ bà vô lý, có thể những người khác khi nghe những lời nói về vợ mình như thế có thể sẽ bị dao động nhưng anh thì không hề. Biết rõ đâu là đúng là sai, đâu là những lời nói vô căn cứ, vô lý nên không để cho vợ mình chịu uất ức.
Có hôm hai cha con đùa giỡn trên xe máy, bất ngờ chiếc xe máy ngã xuống vì anh lỡ làm mất thăng bằng của xe. Thằng bé ngã xuống mà hướng ngã lại ngược lại với chiều chân chống xe, đầu hướng về vách tường nhà. Anh nhanh mắt thấy hướng thằng bé ngã nên lao lên dùng cả thân mình đỡ con để thằng bé không bị đụng đầu vào tường cả người cũng không tiếp xúc với đất.
- Ối… con ơi có sao không con? Anh vừa đỡ được con thì vội vàng ôm thằng nhỏ lên hỏi han, thằng bé hoảng sợ nên khóc bù lu bù loa.
A…a…a…! Được rồi…! Được rồi ba thương…!
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lam-dau-xa-nha/2649143/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.