Thời gian trôi nhanh như bóng câu qua cửa sổ.
Các cô bạn độc thân còn lại của tôi nhanh chóng có người yêu, ai khôngđủ kiên nhẫn chờ duyên số tìm tới mình thì nhờ mọi người xung quanh maimối. Năm nhất đại học cô nào cũng một danh sách dài tiêu chuẩn dành chongười yêu tương lai, thiếu mỗi yêu cầu biết bay như Superman, còn giờ đã âm thầm thủ tiêu gần hết, chỉ để lại điều kiện tiên quyết: trai thẳng.Vì vậy mà chẳng mấy chốc các buổi tụ tập còn mỗi tôi lẻ bóng giữa cáccặp đôi hạnh phúc. Tôi mừng cho các bạn, cũng không vì thế mà chạnhlòng.
Mùa cưới đến, mỗi tháng đều đặn nhận vài cái thiếp mời, trong đó có cảcô bạn cùng lớp bốn năm chưa từng nói chuyện, tôi vẫn vui vẻ nghiến răng nhịn mấy bữa sáng lấy tiền bỏ phong bì.
Nhưng tới thời điểm sáng chủ nhật gọi hơn chục cuộc điện thoại mà khôngrủ được bất kỳ ai đi café vì họ đều bận chăm lo “hạnh phúc riêng” thìtôi bắt đầu hoang mang.
Tôi kể lể dài dòng vậy để “thanh minh” về việc vì sao thời gian gần đâytôi gắn với Bách như hình với bóng, mặc cho trước kia tôi không thiếubạn bè.
- Ngày xưa em dễ yêu bao nhiêu thì giờ khó bấy nhiêu, chả hiểu sao đàn ông dạo này lắm lỗi thế không biết. – Tôi rên rỉ.
- Vì cô trưởng thành rồi. – Bách cười. – Trước kia cô cũng đâu phải yêu đương gì, chẳng qua là bạn bè vui vẻ tý thôi.
- …
- Thủy này, giúp anh một việc. – Hắn bỗng nhìn tôi nghiêm túc.
- Việc gì thế?
-
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lai-mot-cau-chuyen-tinh-yeu-khac/48212/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.