Sau đó xung quanh chỉ còn tiếng lửa nổ lộp bộp, tiếng dầu mỡ kêu xèo xèo cùng âm thanh của thiên nhiên chứ không còn tiếng nói chuyện nữa.
Cũng không phải họ không muốn nói chuyện, chỉ là không dám phá vỡ bầu không khí này, đặc biệt là quấy rầy
Giác Địch, người vẫn đang im lặng ngồi thiền ở kia.
Dáng người hắn cao ngất ngồi ở đó cũng không thấy đột ngột lại khiến người ta ngột ngạt. Sự trang nghiêm thành kính lại không ngừng ảnh hưởng đến người khác. Bọn họ không dám làm phiền hắn, cũng không nhận ra trong lúc đó ở đỉnh chiếc sừng đồ sộ kia khẽ chớp lóe một tia ánh sáng trắng, ở giữa ban ngày lại càng không dễ nhìn thấy.
Giác Địch ngồi một lần này không hề ngắn, mãi đến khi họ chuẩn bị bữa ăn xong hắn vẫn còn đang ngồi.
Cuối cùng thứ chấm dứt trận thiền định này của hắn lại là một trận động đất nữa.
Ẩm ẩm ẩm.
"Chết tiệt!"
Giữa âm thanh như đất trời rung chuyển kia là tiếng mắng chửi buồn bực xen lẫn sự lo sợ được ẩn giấu của ai đó.
Vương Ly đang cầm miếng thịt từ từ ăn không kịp phòng bị ngã sang một bên. Nhưng cô không có ngã xuống đất mà được một đôi tay đỡ lấy. Cô vô thức đưa mắt qua thì nhìn thấy đôi mắt màu vàng dựng thằng của Giác Địch, cô hơi giật mình.
Trong lúc đó bên tai của cô cũng đã nghe thấy âm thanh trầm trọng của hắn: "Vương Ly, anh chỉ thấy ngày mai mù mịt một màu xám."
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lac-vao-the-thu-lam-ban-quai-nhan/3592545/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.