Mau lên đi tớ không chịu nổi đâu –Nhung lên tiếng rồi kéo tôi và chị Phương đứng trên mặt nước.
Uả sao ta đứng trên mặt nước mà không bị chìm nhỉ? A –tôi chưa kịp ngạc nhiên thì dòng nước đã chuyển động kéo theo chúng tôi với tốc độ kinh hồn.
Cuối cùng chúng tôi cũng đến được lâu đài của quái vật. Mọi thứ trông thật đáng sợ nó được bao phủ bởi một lớp sương mù đày đặc, còn những bức tượng tòn ảnh những con quái vật đáng sợ híc.
Eo ui cao quá –tôi nuốt nước bọt nhìn cánh cổng sắt trước mặt.
Làm sao ta qua được –Nhung gãi đầu thắc mắc.
Hay là ta trèo đi,tớ đi trước nhé –tôi nảy ra ý kiến rồi tiên phong trèo cổng he he may đây là ưu điểm của tôi mà.
Ê Ngọc cẩn thận đó –Nhung ở đằng sau tôi lên tiếng.
Biết rồi! A –tôi cau mặt quay lại định quát cho nhỏ một trận thì vô ý trượt chân ngã kéo luôn theo cả Nhung ngã xuống…
AAAA –tôi và Nhung hét lên và “bộp” chúng tôi đã tiếp đất bình an.
“két” chợt cánh cổng mở ra khiến chúng tôi giật mình ngoái đầu lại.
Cổng đâu có đóng –chị Phương dở khóc dở cười nhìn tôi và Nhung chợt chị khựng lại vẻ mặt đầy lo sợ -Ngọc, Nhung hai người ngã như vậy có cảm thấy đau không?
Không! Còn cậu? –Nhung lắc đầu quay sang tôi.
Tớ cũng vậy, sao lạ vậy nhỉ? –tôi ngơ ngác gật đầu.
Vì các ngươi đang dẫm lên người ta –một giọng nói vang lên khiến tôi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lac-vao-the-gioi-co-tich/2881296/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.