Tố Lạc, thôi đi, bây giờ không phải là lúc buồn. – Bàn tay Lưu Phong nắm chặt, sắc mặt chàng tái đi không kém. Chàng biết nàng đau khổ. Chàng cũng cảm thấy đau khổ. Người chú đó, là một người tốt, ít nhất là đối với bọn họ. Vậy mà, chàng lại là người chính tay giết chú ấy…Máu túa ra khỏi miệng vết thương, chàng thấy nó thật đau xót… Nhưng đau thì sao, con người thì vẫn phải tiếp tục sống, chàng còn mẫu thân nữa. Quay đầu, chàng bước đến, sốc mẫu thân lên vai, buộc thật chặt thân người gấy gò, ốm yếu của bà vào tấm lưng rộng lớn. Mẫu thân phải sống, Tố Lạc phải sống, tất cả chúng ta phải sống. Chàng xé lấy làn vải rách nát, buộc thật chặt những vết thương dang rỉ máu. Lúc này không phải là lúc gục ngã, vì thế chàng phải cố lên, thật cố lên.
Đi rồi, chú ấy đã đi rồi. Người chú tốt bụng đó. Ánh mắt Tố Lạc đục ngầu, nàng quay đầu nhìn về thân thể đã lạnh cóng đấy. Cuối cùng cũng đi hết, cười hơi chua xót, nàng cúi đầu, nhặt con rối gỗ, chà trôi lớp bùn đất trên nó. Được rồi, con rối gỗ này cháu sẽ bảo quản, sẽ có ngày cháu trao nó cho con chú, được chưa, ông chú lắm chuyện. Tố Lạc ngửa đầu, nuốt ngược nỗi chua xót vào lòng. Và rồi gió phất qua, một cơn ớn lạnh lại truyền đến, thời gian lúc này đã không còn nhiều nữa. Anh mắt chuyển tối đen như mực. Tố Lạc cúi đầu, nhặt thanh gươm. Cuối cùng thì cũng phải sống, tạm biệt chú ở đây thôi… Cảm ơn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lac-troi/50417/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.