Một tháng trôi qua, công việc huấn luyện của Thiên Ý diễn ra vô cùng suôn sẻ, đám vệ sĩ mới rất chú tâm tập luyện cũng khiến cho cô nhẹ lòng lo hơn phần nào, như thế cô sẽ không phải thấy hổ thẹn với nhiệm vụ mà Lưu Ngọc Lễ giao cho.
Vào giờ nghỉ trưa Thiên Ý vừa cho đám vệ sĩ giải lao, cô lục túi áo khoác kiểm tra điện thoại thì chợt có một cuộc gọi đến. Thiên Ý nhìn cái tên trên màn hình rồi vui vẻ nhận máy
" Tôi nghe Trương Thành ? "
" Đúng vậy tôi đang ở trại huấn luyện của tổ chức, được...chúng ta gặp nhau ở chỗ cũ "
Thiên Ý nhanh chân lái xe rời khỏi trại huấn luyện, cô còn một tiếng cho giờ giải lao vậy nên cứ thong thả không có gì phải vội vàng.
Dừng lại trước nhà an toàn, ừ thì chỗ cũ mà hai người nói đến chính là ở đây, cái chỗ mà Thiên Ý mỗi lần làm nhiệm vụ xong thương tích đầy mình phải đến đây cho Trương Thành điều trị, hai người đúng là không còn chỗ nào đàng hoàn hơn để nói chuyện mà.
Thiên Ý đã quá rành nơi này, mặc dù có rất nhiều tầng và phòng bệnh nhưng cô lại đi thang máy một mạch thẳng lên tầng 5, căn phòng cuối cùng của dãy có chút ánh sáng từ đèn phòng rọi qua khe cửa.
Bước chân nhanh nhẹn tiến vào, Trương Thành đã đợi sẵn ở đó, anh mặc chiếc blouse trắng quen thuộc đang lục lọi kệ thuốc mà tìm đồ, nghe tiếng bước chân thì lập tức xoay người lại,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lac-nhau-mot-doi/2508983/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.