Chương trước
Chương sau
[...]
Cạch.
Cánh cửa phòng của Yên Nhi đột nhiên bật ra. Một người đàn ông với bộ vest đen lịch lãm, sang trọng bước vào. Anh ta còn cẩn thận đóng cửa lại một cách nhẹ nhàng hết sức có thể để không làm đánh động đến cô gái trong phòng.
- Haizz...em thật là bất cẩn. Sao lại không khoá cửa thể này? Nhỡ đâu không phải là anh mà là người khác thì sao?
Vâng, người đàn ông đấy chính là Thiên Hạo. Sau khi tan làm ở công ty, anh ghé qua đây để bàn bạc một số điều với ông chủ khách sạn. Chủ yếu đều liên quan đến lợi ích của Yên Nhi mà thôi.
Thật ra thì trước khi để Yên Nhi thuê căn phòng này, anh đã nhờ người lắp đặt một chiếc máy quay giấu kín đối diện với giường ngủ. Không phải anh là kẻ biến thái đâu nhé. Mà là vì quá nhớ cô mà lại không được gặp mặt nên mới còn cách nhìn cô qua phim ảnh mà thôi.
Lúc bàn xong công việc với ông chủ thì anh chỉ muốn mở điện thoại lên kiểm tra xem thử chất lượng hình ảnh của máy quay có tốt hay không. Nào ngờ lại nhìn thấy cảnh cô đang ngủ ngon lành. Thiên Hạo nào kiềm được lòng mình, anh nghe theo tiếng gọi của con tim nên đã len lẻn lên đây để gặp cô.
- Chỉ nhìn một chút rồi về thôi nhớ chưa mày.
Thiên Hạo tự nhắc nhở bản thân, không để mình đi quá giới hạn đã đặt ra. Anh bắt đầu đi sâu vào bên trong, vào đến gian phòng ngủ thì dừng lại. Cô gái của anh đang ôm lấy chiếc chiếc gối ôm dài ngủ khò khò. Anh đến gần Yên Nhi hơn chút nữa, đặt mông ngồi xuống nệm quan sát khuôn mặt nhỏ nhắn có chút ửng hồng kia.
- Em gầy quá đi mất...đừng vì buồn chuyện của hai chúng ta mà bỏ ăn bỏ uống chứ.
Ban nãy trước khi anh đến đây thì Yên Nhi đã ngủ thiếp đi. Cô khóc một hồi lâu cũng chịu nín nhưng vì khóc nhiều quá nên thành ra có chút đau mắt và nhức đầu vô cùng. Vì thể hiện tại cô đã chìm vào giấc ngủ rất sâu cho dù anh có đang sờ tay lên mặt Yên Nhi thì cô cũng không có dấu hiệu tỉnh lại.
- Lại khóc nhè nữa rồi. Em hư quá đấy!!
Anh chạm nhẹ vào hàng mi cong dài còn vương lại một chút nước mắt. Nhìn qua gối thì thấy ướt cả một mảng anh liền đoán ra là nhóc con này vừa mới khóc xong tức thì.
- Thiên Hạo, tại sao anh lại thất hứa với em?
Yên Nhi trong lúc ngủ dường như cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay Thiên Hạo mang lại. Cô trở người tự bầu má của mình vào lên tay anh. Đôi mày hơi nheo lại, tiếng nói mớ trong vô thức vang lên.
- Anh không thất hứa...em vẫn còn nhỏ, những việc anh làm lại khá nguy hiểm vì thế anh thà để em chịu ấm ức còn hơn. Chờ anh nhé, anh nhất định sẽ cầu hôn em thêm một lần nữa!!
Nếu nói Yên Nhi đau một thì anh đau đến mười đây này. Trong hai tháng qua anh cũng như thằng chết dở chứ có khắm khá hơn chút nào đâu. Đã vậy lại phải đi kéo người bạn Tử Phong kia ra khỏi vực thẳm đau buồn vì vợ sắp cưới mất tích không rõ sống chết, dù bản thân anh chẳng khác anh ta là bao.
Anh và nhóm bạn của mình đang hợp sức điều tra đường dây mua bán phụ nữ trái phép ở DZ và một số nơi khác. Ban đầu Tử Phong không quan tâm đến chuyện này.
Anh ta không thích làm những việc không mang lại lợi ích cho mình. Nhưng từ sau khi gặp Điềm Điềm thì suy nghĩ của anh ta đân thay đổi. Tử Phong phẫn nộ vì bọn chúng dám đem vợ anh ra mua bán.
Nếu hôm đấy anh không lôi kéo Tử Phong đến DZ thì Tiêu Điềm Điềm cũng sẽ được cứu. Nhưng nếu như vậy thì mối nhân duyên giữa hai người họ sẽ chẳng bao giờ hình thành. Xem ra anh cũng giống ông Tơ bà Nguyệt ghê đấy chứ.
Tính Thiên Hạo đã giúp thì phải giúp cho trót, không thể nào vì một số chuyện cá nhân mà dừng lại được.
Biết bao nhiêu bà mẹ đang đợi con gái họ trở về đoàn tụ. Nhìn thấy cảnh họ khóc thương khi con gái của mình vừa hôm trước vẫn còn lành lặng nhưng đến vài tháng sau lại trở về với một cái xác với vô số thương tích do bị xâm hại trên người.
Từ khi nhúng tay vào việc này anh đã sớm bỏ tiền của mình ra để chuộc các cô gái đấy về. Và hợp tác với cảnh sát hỗ trợ đưa họ về nhà. Nhưng anh không phải là người đàn ông một tay che trời, có thể biết hết mọi chuyện. Cho nên anh chỉ cứu được phân nửa trong số đấy mà thôi.
Nhóm buôn bán và bắt cóc người này thậm chí còn có nhiều nhánh khác nhau. Các cô gái  bị coi như một món hàng, thậm chí bọn chúng còn phân loại ra ba cấp bậc.
Cực phẩm thì sẽ đưa vào DZ để cho các ông lớn mua về làm thú vui, ưa nhìn thì sẽ bán vào ổ chứa còn để làm gì thì chắc mọi người cũng biết. Cuối cùng là bình thường hoặc có chút khuyết điểm trên khuôn mặt hoặc thân hình sẽ được bán cho các tên du côn, chợ búa hoặc dân thường không có nhiều tiền với giá rẻ.
Chỉ có những cô gái được đưa vào sàn đấu giá DZ mới có cơ hội được cứu cao nhất mà thôi. Vì bọn chúng buôn bán công khai, còn về những cuộc mua bán khác ngoài DZ thì bọn chúng giao dịch trong bóng tối, hành động rất tinh vi. Không bao giờ để lộ hành tung khi giao dịch. Ngoài ra không chỉ ở trong nước mà còn mở rộng sang ngoài nước.
Nếu muốn cứu được các cô gái còn lại thì phải bắt được mụ tú bà đứng sau đường dây này. Sau mấy tháng điều tra thì anh cũng tìm ra được nhiều thông tin và bằng chứng, Thiên Hạo cũng đã sớm nghi ngờ rằng người đấy chính là Vân Anh từ trước.
Từ việc Mạnh Nam vô tình báo cáo rằng cô ta liên tục đổi nơi ở, anh mới bắt tay vào điều tra sâu hơn thì biết được cô ta chỉ ở tạm nước đó vài ngày thôi rồi mỗi tháng đều quay về Ba Lan vài lần.
Còn người ở lại nước đấy một thời gian dài khoảng ba bốn tháng rồi mới dọn đi là thế thân của cô ta chỉ để qua mắt Thiên Hạo. Vân Anh đã sớm biết Thiên Hạo sẽ luôn tìm kiếm mình nên mới phải nhọc công làm như vậy.   Chỉ là hiện tại anh chưa có đầy đủ bằng chứng để bắt giữ và phá hủy đường dây cô ta mà thôi.
Anh lại sợ Yên Nhi sẽ bị kéo vào chuyện này nên mới tạm xa cô một thời gian. Vì anh không biết được cô ta có thế lực nào khác chống lưng hay không. Với chỉ sau nhiều năm mà từ một cô gái bình thường trở thành một tú bà thì Vân Anh không phải dạng tầm thường. Lại còn mưu mẹo, độc ác như vậy. Chờ mọi việc ổn định anh sẽ đến nhận lỗi với bảo bối sau.
- Bé cưng đừng khóc nữa nhé!
Đã đến lúc anh phải về rồi. Dù cho Thiên Hạo muốn ở lại với bảo bối thêm tí nữa nhưng lại sợ cô sẽ thức giấc. Nếu trường hợp đó xảy ra thì anh không biết nên đối mặt và giải thích với Yên Nhi như thế nào đâu.
- Yêu em. Nhất định đừng tháo nó ra nhé Yên Nhi. Còn về cái này anh sẽ giữ hộ em.
Thiên Hạo lấy từ trong túi áo ra một chiếc mặt dây chuyền giống hệt với cái mà Yên Nhi đang đeo. Cái hiện tại Yên Nhi đang dùng là quà sinh nhật của anh tặng cho cô. Anh biết cô rất thích món quà này nên sẽ chẳng bao giờ tháo ra. Nhìn bằng mắt thường thì sẽ thấy nó rất bình thường với kiểu dáng phổ thông. Nhưng dân trong nghề đá quý thì mới biết nó đắt đến nhường nào.
Cũng chính vì thế nên anh mới chọn đổi mặt dây chuyền cho cô. Trong mặt dây chuyền anh vừa đổi có gắn một thiết bị định vị siêu nhỏ kết nối với điện thoại của anh. Làm gì thì làm nhưng phải đảm bảo an toàn cho bảo bối trước đã rồi tính sau. Thiên Hạo không muốn bị người đời gán cho câu nói: " anh bảo vệ được cả thế giới nhưng không thể bảo vệ được người mình yêu thương. "
Moa.
Thiên Hạo còn nuối tiếc thơm nhẹ vào vầng trán của cô thật lâu. Nếu được anh còn muốn nhảy lên giường ôm cô ngủ luôn đấy. Mấy ngày qua anh chẳng có một giấc ngủ ngon nào khi không có ' gối ôm ' này bên cạnh.
- Đau...đau quá...huhu.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.