Từ sau bóng cây gần đó, có một ánh mắt đỏ nhắm đến tỏa ra sát khí hoang mang khiến cho Lân lão cũng phải lạnh sống lưng.
“Bạch Lang huynh, đừng nóng vội,Lão già này là ân nhân cứu mạng của ta,sẽ không làm hại chúng ta đâu”
Tiếng nói đầy trào phúng của Thiên Kiệt nói về phía sau bóng cây.
Ngay sau đó, từ sau bóng cây đi ra một con Bạch Lang cao to chừng một trượng (3,3m).
Bốn chân còn có cụm lông bao phủ, cùng cái đuôi dài không gió bay nhè nhẹ như đám mây trôi, mặt mũi hung tợn đang chậm bước đi đến.
Thiên Kiệt thấy vậy mà cũng chạy đến ôm lấy vuốt ve như là con cún con vậy.
“Lân lão, đây là Bạch Lang huynh .Còn Hồ muội thì... Huynh ấy nói là đã đi vào sâu trong Ma Thú Sâm Lâm được ba ngày rồi cũng chưa biết lúc nào sẽ về.”
Thiên Kiệt mặt vui vẻ tươi cười mà nói.
Lân lão thì lúc này vẫn chưa hết sửng sốt.
“Đây rõ ràng là [Bạch Vân Lang Tinh-Tam giai Ma thú] nhìn hình thái của nó có vẻ sắp bước vào Tứ giai rồi. Trời ạ! Cái tên tiểu quỷ này sao lại liên tiếp khiến ta phát hãi thế này”
Lân lão thầm nghĩ trong lòng mà kinh sợ.
Thấy Lân lão có vẻ sửng sốt mặt Thiên Kiệt lại dương dương tự đắc cười nói-“Haha Lân lão đáng tiếc là Hồ muội đi vắng, không cho lão gặp được. Thực lực của muội ấy còn mạnh hơn cả Lang huynh nha”.
“Còn mạnh hơn?”
Lân lão thốt lên, trong đầu tựa như có sét đánh cho muốn sợ hãi.
“Chứ sao!!! Nói Ta là
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lac-long-truyen-thua/1689166/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.