Dư Vu Quân nắm lấy tay của Khế Phương, hơi ấm truyền từ tay lan khắp thân thể của cô có nhiều phần hoà vào lạnh giá. Bây giờ trước mắt của Khế Phương không còn lại thứ gì hết ngoại trừ một màu trắng tinh khiết và bàn tay đang nắm chặt. Miệng cô thều thào không thành tiếng:
"Dư Vu Quân! Dư Quân! Em đau quá!"
Tiếng bước chân không còn thân thuộc vang lên từ mọi phía cùng những gương mặt xa lạ, những ánh đèn sáng trưng nhưng cũng nhanh chóng rơi vào mờ ảo.
Dư Vu Quân nắm lấy bàn tay của Khế Phương tới lúc cánh cửa phòng cấp cứu nhanh chóng đóng sầm lại trước mặt.
Hắn ta đi đi lại lại, vò đầu bứt tai trước cửa phòng cấp cứu, ánh mắt cũng chưa từng rời khỏi ánh đèn sáng trưng báo hiệu ca phẫu thuật.
Từng top bác sĩ đi lại, y tá rời khỏi phòng lấy dụng cụ rồi nhanh chóng đi vào càng làm hắn đứng ngồi không yên.
"Y tá! Cô gái bên trong thế nào rồi?"
Dư Vu Quân nhìn theo tiếng giọng gấp gáp vang lên từ phía xa.
Là Makky!
Cậu ta đang làm gì ở đây kia chứ?
Cậu ta đến ngay trước cửa phòng cấp cứu của Khế Phương trong điệu bộ lo lắng kia, rốt cuộc là cậu ta có ý định gì?
Dư Vu Quân nhìn sang cậu ta bằng ánh mắt hình mũi tên sắc nhọn. Giá như ánh mắt có thể giết người thì chắc chắn Dư Vu Quân sẽ khiến cho cậu ta mãi mãi không kịp đầu thai luôn.
Makky nhìn thấy Dư Vu Quân đang nhìn hắn không có vẻ tốt lành liền chạy ngay đến
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/la-toi-bo-anh-roi/917923/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.