Dư Vu Quân ngồi trong phòng chờ nhìn ra ngoài. Ánh mắt hắn lạnh nhạt thưởng thức hương vị nóng hổi của tách trà trên tay.
"Chủ Tịch, anh nhìn nó từ rất lâu rồi! Không hợp sao?"
Dư Vu Quân nghe thấy câu hỏi nhưng cũng chẳng buồn cử động, hắn cứ tiếp tục như thế cho tới khi Sương Phong thay ra tách trà khác đặt ngay trước mắt:
"Đây là cốc thứ 3. Nếu ngài cần đổi thì tôi luôn sẵn lòng phục vụ!"
Dư Vu Quân lại xoay xoay tách trà lần nữa rồi nhìn sang Sương Phong:
"Dạo này thế nào?"
Sương Phong học theo cách nhạt ý của hắn mà vắt chân chéo hai chân, khoanh tay trước ngực thở dài một hơi, ánh mắt hiên lên dáng vẻ mông lung mà lắc đầu:
"Rất tốt!"
Dư Vu Quân nhắn mặt hỏi lại:
"Tôi không hỏi về cậu!"
"Thì em cũng có đáp về em đâu?"
Hai người dừng lại trong đáy mắt nhìn đối phương. Dư Vu Quân xoay người lại tiếp tục nhìn vào ly trà trước mặt. Phía sau lưng Sương Phong lẩm bẩm nghe thấy rõ:
"Muốn hỏi thì hỏi luôn. Lại còn bày đặt ngắm nghía các thể loại ra dáng bí bí ẩn ẩn. Bảo sao 26 tuổi rồi mà còn chưa lấy được vợ."
"Cậu nói gì thế?"
Sương Phong bị giọng trước mặt doạ cho đến bắn tim, vội lấp liếm:
"Em đang bảo: chắc 26 tuổi em lấy vợ!"
Dư Vu Quân ngồi thêm lúc nữa mới không nhẫn nhịn được tiếp mà đứng bật dậy. Hắn với lấy chiếc áo khoác vẫn đặt lăn lóc trên ghế, một thân thoăn thoắt lao vội ra ngoài. Từ khi trở về từ trường quay đến bây
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/la-toi-bo-anh-roi/917909/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.