Dư Vu Quân ngồi lặng trên giường bệnh, từng cử chỉ ánh mắt đều một mực hướng về Khế Phương không rời. Hắn ta muốn tìm một câu chuyện để nói nhưng dường như mối quan hệ giữa hai người cũng không có quá nhiều chủ đề.
“Trời ngoài kia vẫn chưa tạnh. Hay hôm nay cô nghỉ lại đây đi!”
Dư Vu Quân dáo dác muốn tìm vài lý do giữ Khế Phương ở lại.
“Anh đang trêu tôi sao? Tôi ở lại để tranh việc với mấy điều dưỡng xinh đẹp kia sao?”
Khế Phương vừa cười vừa hếch mắt về phía màn hình lớn trên tường - nơi hình ảnh những mỹ nhân trong bộ đồng phục trắng ngọt ngào sải những bước thẳng tắp vội vã.
“Nếu cô tình nguyện làm điều dưỡng cho tôi thì cô chính là mỹ nhân khắp chốn này.”
Hắn ta cười. Nụ cười tinh nghịch có phần gian tà đôi lúc khiến Khế Phương ngơ ngác không hiểu đâu mới chính là một Dư Vu Quân thực sự.
Chuông điện thoại vang lên, là của hắn, phá vỡ dòng suy nghĩ ngây ngốc nơi cô.
“Có chuyện gì vậy?”
Giọng hắn trầm xuống, cái tông trầm không còn là chất giọng quen thuộc, giống như một thân thể khác khó khăn lên tiếng.
Giương mặt hắn có chút đanh lại, hàng lông mày rậm rạp khẽ nhíu tìm kiếm một điểm chạm nhau. Ánh mắt hắn không còn nhìn về Khế Phương khẽ cười mà thi thoảng lại lướt qua cố tình che giấu bản thân. Bàn tay thon dài khúc khuỷ mô xương, lồng ghép từng đường gân mập mờ hiện chìm trong ánh mắt người nhìn.
Hắn ta gập điện thoại xuống, gương mặt chưa gãn nở được
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/la-toi-bo-anh-roi/917878/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.