- Không sao chứ? - Dương Phàm lo lắng.
- Đừng lo, đảm bảo khỏe như voi.
- Vậy là tốt rồi. - Cô mỉm cười, sau đó thở một hơi như trút bầu tâm sự, rất thoải mái. - Có lẽ sẽ đủ sức lãnh nhiệm vụ mà phải không?
- Nhiệm vụ gì?
- Tớ tưởng Đình Dương phải nói với cậu rồi chứ.- Lắc đầu - Ôi trời!
- Có gì nghiêm trọng lắm sao?
- Ừ, rất rất nghiêm trọng cũng vô cùng đáng sợ đó - Làm mặt đe dọa, thần bí.
- Hả? - Lo lắng, miệng méo xệch, Tiểu Du úp mặt xuống bàn than thân trách phận. - Xong tớ rồi, xong rồi.
- Giữ trật tự giùm chút đi - Lâm Kỳ phía trên nói vọng xuống, ngữ điệu khó chịu.
- Kệ cô ta - Dương Phàm xua tay - Nói cho cậu nghe - Ra vẻ kỳ bí. - Lại đây, nhanh lên - Ngoắc tay, còn quan sát xung quanh.
Tiểu Du hồi hộp gật đầu, cẩn trọng tiến lại.
- Chúc mừng - Nói nhỏ - Cậu đã trở thành cánh tay đắc lực của chủ nhiệm mới, lớp phó gì nhỉ?... À rồi, là người quản lí tác phong của các bạn trong lớp đấy, nói chung là vậy.
Tiểu Du đứng hình, mếu máo.
- Chết rồi, lần này tớ chết thật rồi, đến giám sát hoạt động của bản thân còn chưa làm nổi thì quản lí ai cơ chứ. - Trạng thái cực kỳ bi quan úp mặt xuống bàn.
***
Chuông vừa reo chủ nhiệm đã đến, sau màn chào hỏi giao lưu với cả lớp, thầy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/la-loi-cua-dinh-menh/2234238/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.