Buổi chiều, đúng cái lúc mà tôi đang mơ màng chuẩn bị đi chơi với Nhật Duy ( thì lâu lâu bạn bè cũ đi chơi với nhau cũng vui chứ sao! Tiệt nhiên cấm những tâm hồn nổi mụn nhá!) thì có tiếng gõ cửa.
" Ai đó?" Tôi uể oải mở cửa, và phát hiện người đang đứng trước mặt mình là Khánh, với khuôn mặt rất hình sự.
Hắn nhòm vào trong phòng tôi, và ánh mắt lia ngay đến chỗ Nhật Duy " Sao hắn lại ở đây? Mày biết tao không ưa hắn mà!"
Tôi khẽ nhếch mép, cười Ưa hay không thì có gì liên quan đến tôi? Đấy là chuyện của hắn với ông anh thân yêu của tôi cơ mà! Tôi khẽ cười " kệ tao chứ!"
Đúng lúc đó thì tôi cảm thấy người mình nóng nóng. đúng hơn là hắn - Nhật Duy - đã đứng sát vào tôi từ lúc nào ( cứ như là tình tứ lắm) " tôi ở đây với vợ chưa cưới của tôi, bộ có gì không ổn sao?" Nhìn cái điệu bộ nhơn nhơn của hắn cũng biết ngay là hắn không có gì là ưa thằng Khánh cả. Nói chung là hai đứa này không ưa nhau.
" Vợ chưa cưới?" Tiếng thốt lên đầy kinh ngạc của mẹ nuôi " Con là Nhã An sao?"Bà nhìn tôi như thể con mắt chuẩn bị nổ ra vì không tin vào những gì mình vừa nhìn và nghe thấy
Nhìn bà, tôi cười méo mó rồi gật đầu" VÂng, thực ra... con là Nhã An ạ!"
Nếu như bà phát hiện ra tôi sớm hơn, thì có thể tôi đã kể cho bà mọi chuyện rồi. Nhưng nhân vật chính lại đang ở
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/la-khi-em-biet-em-da-yeu-anh/1011403/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.