Thiên Manh ngoan ngoãn như một đứa trẻ, ngồi xuống ghế, cầm lấy chiếc muỗng nếm lấy bát canh nóng, vô cùng dễ chịu, mắt cô cong lên mãn nguyện. Ăn cùng Tiêu Sở Uy cô luôn cảm thấy rất ngon như vậy.
“Rachel có việc cần xử lý nên không thể về cùng em, em đã say nên tôi cũng không thể đưa về ký túc xá, nên chỉ đành mang em về đây”
Anh muốn giải thích để cô không hiểu lầm.
Tiêu Sở Uy sáng nay xuất hiện với một dáng vẻ khác hẳn cô từng thấy khi anh ở bục giảng, anh mặc bộ đồ ở nhà chỉ là chiếc áo phông trắng được anh phối cùng quần âu làm in rõ lên vóc dáng chuẩn chỉnh, chân dài eo hẹp, chiếc áo ngắn tay để lộ ra bắp tay săn chắc cùng những đường gân trên tay đẹp đến ngẩn người, tóc anh có chút tuỳ ý không cầu kỳ như cô từng thấy nhưng vẫn không dễ gì che được sự hài hoà và sắc sảo của khuôn mặt ấy.
“Em cảm ơn, ăn xong em sẽ đi ngay, sẽ không phiền thời gian nghỉ ngơi của anh”
Thiên Manh lộ rõ sự áy náy, rõ ràng là không biết bao nhiêu lần cô cứ phải xuất hiện bên cạnh anh trong những lúc khó xử hoặc thậm chí là gây thêm việc cho anh như thế này. Tuy mối quan hệ giữa họ là bạn bè, nhưng tốt nhất chỉ nên giữ một khoảng cách nhất định, cô nghĩ vậy.
“Ăn xong tôi đưa em về."
Giọng anh có chút nhẹ nhàng, khiến Thiên Manh cảm thấy như bị thao túng, mà đắm chìm vào đó, nhưng rồi cô lại tự nhắc bản thân tỉnh táo, là do rượu. Sau đó cô lấy lại nụ cười thường thấy mà nói với anh:
“Em có thể bắt xe về, anh vất vả rồi, không cần phiền như vậy đâu ạ.
Thiên Manh cũng ngẩng đầu đưa mắt nhìn anh, đôi mắt có chút áy nảy, cô không muốn phải tiếp tục gây nợ như thế này nữa, không trả được mất.
“Ở đây em sẽ không bắt được xe, khu vực này taxi không được phép đi vào, đây là khu tư nhân.”
Giọng anh trở nên hơi mất kiên nhẫn vì sự xa cách của cô, anh chưa từng giải thích nhiều như vậy, nhưng vì để có thể thuyết phục cô, anh cũng không ngần ngại mà khác đi.
“Vâng, vậy em lại phiền anh rồi..!”
Thiên Manh có chút không muốn, nhưng giờ sau câu nói đó, cô còn cách nào để lựa chọn sao, nếu không cô không biết rời khỏi đây như thế nào.
“Nếu thấy phiền tôi sẽ không làm nên em đừng nhắc đến từ phiền nữa, tôi không thấy em phiền”
Anh biết giữa họ hiện chỉ đơn thuần là bạn thậm chí có chút phải kiêng dè, nhưng anh vẫn không giấu sự sự tham lam mà muốn được gần cô. Anh không muốn cô giữ khoảng cách với anh.
Thiên Manh im lặng, cô không biết đã nói sai điều gì vì cô nghe được giọng anh có chút không vui.
Anh tự nhận thấy âm giọng của bản thân có chút mất kiểm soát, nên lấy lại sự dịu dàng, đẩy ly nước mật ong đến trước mặt cô rồi nói:
“Nếu áy này em có thể mời tôi một bữa.”
Câu nói của anh đã có tác dụng, khuôn mặt ấy đã tươi tắn hơn.
“Được, khi nào anh có thời gian cứ nhắn cho em, em nhất định sẽ sắp xếp được."
Anh cũng mỉm cười đồng ý với cô.
“Được.”
Đúng như Tiêu Sở Uy nói, bây giờ Thiên Manh mới thấy khu này yên lặng đến lạ, những căn nhà sát nhau nhưng cách nhau bằng những cánh cổng cao thẳng tắp, đứng ở vị trí này khó mà biết kiến trúc bên trong thể nào, thi thoảng sẽ có những chiếc xe lui đến nhưng đều là những chiếc xe riêng sang trọng chạy thẳng vào cổng.
Tiêu Sở Uy vẫn trong bộ đồ khi nãy, anh mặc thêm chiếc áo khoác, anh ngồi trên xe, đôi mắt sâu dưới gọng kính, khuôn mặt không thể hiện bất kỳ biểu cảm nào, giây phút anh lái xe đến gần, tim của Thiên Manh lại tự dưng loạn nhịp, “lại là rượu”, cô tự nói.
Cô bước lên xe, đang lúc thắt dây an toàn, anh xòe tay ra trước mặt cô, một chiếc ví nhỏ.
“Em làm rơi ở nhà tôi hôm trước, tôi quên đưa lại cho em.”
Chiếc túi nhỏ trông không gì đặc biệt, bên trong là những thứ linh tinh, cô không biết đã dùng nó bao lâu rồi, từ lúc đi học, sang Durham và hiện tại là nơi này, không gì đặc biệt, nhưng cô không đổi sang túi mới, vì nó được tặng từ một người đã không còn trên thế gian này.
Thiên Manh vốn tưởng đã làm mất, chỉ là không ngờ Tiêu Sở Uy nhặt được, đôi mắt có chút lặng lại, cô đón lấy cho vào túi.
“Em cảm ơn, em cứ nghĩ đã làm mất nó.
“Tôi không biết bên trong là gì, kiểu dáng không giống như được tuỳ ý
bày bán, mà là được thiết kế riêng thì phải”
Anh muốn bắt chuyện với cô:
“Một người bạn đã tặng nó cho em.”
“Có mắt thẩm mỹ đó"
Anh khoé miệng anh nhếch lên, lộ ra nụ cười nhạt, nhưng đôi mắt vẫn không nhìn sang cô.
“Đúng vậy. Một người rất có thẩm mỹ”
Cô nhìn ra cửa, thở dài một tiếng, không che đậy tâm tư.
Thái Lăng đã tặng nó vào sinh nhật đầu tiên họ ở bên nhau, nếu mở ra phía sẽ thấy tên cô được thêu rất tinh xảo, vì đó là chiếc ví được đặc riêng. Nghĩ đến Thiên Manh nhắm chặt mắt, cắn chặt môi kim lòng không được khóc.
Lướt nhìn sắc mặt của cô đủ để Tiêu Sở Uy 9 phần đoán được, chiếc ví đó có lẽ chính là từ cái tên cô đã gọi tên đêm qua, Thái Lăng.
Chiếc xe rơi vào trầm lặng, không còn xuất hiện một cuộc hội thoại nào nữa cho đến khi nó ngừng ở cổng ký túc xá.
Trời sắp vào đông, dù đã mặc áo khoác, nhưng đột ngột bước khỏi xe khiến Thiên Manh có chút rung người. Cơn gió vô tình lướt sang mặt cô, đôi má bắt đầu ửng hồng vì lạnh. Anh hạ kính còn cô cúi người nhìn vào xe, hai mắt nhìn nhau, không gần không xa.
“Về cẩn thận nhé, cảm ơn anh một lần nữa.
Anh gật đầu rồi đợi cô đi khuất anh mới lái xe đi.
Cả đoạn đường anh không ngừng suy nghĩ về tâm trạng của Thiên Manh, những giọt nước mắt, và cả khuôn mặt đượm buồn của cô khiến anh phiền lòng, nhưng giờ không quan trọng, con người chỉ nên trân trọng những khoảnh khắc của hiện tại, chỉ khi buồn phiền ta mới nghĩ về quá khứ. Thiên Manh cũng vậy, nếu cô đã không hạnh phúc, vậy anh sẽ mang lại hạnh phúc cho cô.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]