Nhìn cảnh ba người trước mặt tươi cười vui vẻ, Doãn Khả Vy lại âm thầm bĩu môi: "Con rể lấy lòng ba mẹ vợ để câu mất con gái nhà người ta à? Chậc, cũng biết tính toán đấy. Chỉ là, cái bản mặt thật sự đáng ghét mà!"
Con rể á? Doãn Khả Vy xém chút cắn vào lưỡi chính mình. Từ lúc nào cô lại có thể nói cái danh xưng này một cách thuận miệng như thế rồi? Ai nha, ngượng chết mất thôi.
Cô vỗ vỗ hai má, lại lắc lắc đầu hòng xua tan đi cái ý nghĩ vừa nảy sinh trong lòng.
"Vy Vy, làm sao vậy?"
Thanh âm trầm thấp quen thuộc vang lên bên tai khiến Doãn Khả Vy không khỏi giật mình.
Vỗ vỗ vào ngực mấy cái để bình tĩnh lại, cô quay sang nhìn người bên cạnh: "Anh lại đây từ lúc nào thế hả?"
Hắn thản nhiên nói: "Vừa mới."
Cô nhìn về hướng ba người khi nãy đứng, sau lại quay lại nhìn hắn hỏi: "Ba mẹ em đâu rồi?"
"Anh không biết. Họ vừa rời đi rồi, kêu anh qua bồi em."
"Bồi em? Bồi cái gì?" Cô nhướn mày.
Hắn nhe răng, cười đầy ý vị: "Vậy em muốn anh bồi chuyện gì?"
Nghe ra giọng điệu gian xảo của người nào đó, Doãn Khả Vy ngay tức thì nhích xa hắn, ngồi về cuối chiếc ghế dài. Hắn dĩ nhiên không chịu an phận, lập tức lấn tới ngồi sát bên cạnh cô.
Cô bày ra dáng vẻ tức giận, đưa tay đẩy hắn ra, chỉ là hắn không những không chút xê dịch, bàn tay cô còn bị hắn nhanh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/la-ai-cua-ai-khac-biet-sao/2778396/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.