Layla xách theo Hải Đăng về nước, quay lại biệt thự của Hải Đăng đã là chuyện của một tuần sau.
Hải Đăng bị thương, cần vài tháng để trở lại bình thường, thành ra chuyện trong nhà Layla một tay lo hết, có lúc cô tự hỏi, có phải Hải Đăng chăm cô năm năm không được miếng lợi tức nào, nên bây giờ hành cô lại cho huề vốn hay không? Quần áo không tự mặc được, tắm rửa không tự đi được, lên giường không tự ngủ được, ăn uống không cầm được thìa... Layla lướt nhìn người đàn ông đang ăn uống no say, nhướn mày.
“Đăng, anh bị thương ở chân. Không phải tay".
Hải Đăng đang hưởng thụ sự chăm sóc của Layla, nghe vậy chỉ gật đầu.
“Đúng vậy, chân anh đau quá... Layla, anh muốn ăn cá".
“.” Layla vậy mà thật sự gắp cá cho anh.
Cô không hiểu nổi, tại sao lại chiều anh như vậy. Chắc chắn là do cô nợ anh...
Layla nhìn bàn thức ăn, đã thấy trong chén của mình có một miếng thịt kho, ngơ ngác ngẩng đầu lên. Đối diện với cô, là một vùng trời màu đen, lấp lánh một thứ ánh sáng như sao.
“ Ăn đi, đừng lo cho anh".
Thật ra theo đuổi anh lâu như thế, đến bây giờ mới biết đáng giá viết thế nào. Layla cúi đầu, nụ cười lan dần lên khóe môi. Thật là thiếu nghị lực, một động tác nhỏ xíu thôi cũng làm cô cảm động đến nửa ngày.
Hải Đăng luôn nhìn cô, dĩ nhiên là thấy được cảm xúc này. Chợt nhớ ra rất lâu trước kia, Kỷ Nhiên từng nói,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ky-thieu-phu-nhan-cho-ngai-vao-danh-sach-den-roi/2700324/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.