Nhìn người nằm trên giường cuối cùng cũng an ổn ngủ được, Gia Hân khe khẽ bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại tránh quấy rầy cô.
"Gia Hân, thật làm phiền cháu quá. Nhưng chúng ta cũng không còn cách nào. Haizz."
"Bác trai, bác gái, đây là việc cháu nên làm."
Cậu nhìn bố mẹ Phương Mai lo lắng đứng trước cửa phòng, bi thương cùng chua xót không nén nổi. Ai mà không đau khi nhìn con mình trễ một chút bị huỷ cả đời đây? Cô trước mặt cậu cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng hàng đêm hàng đêm không phải nức nở khóc thì là gặp ác mộng giày vò. Tinh thần nhiều lúc bất ổn tới người thân cũng không nhận ra. Họ thực sự bất lực, nghe con gái luôn gọi cái tên Gia Hân tựa như một chiếc phao cứu sinh, mới khó khăn mở miệng nhờ cậu tới thăm cô. Dù sao người ta là Chu thiếu gia làm mưa làm gió ở đất Sài Gòn, hai người không dám ôm hi vọng nhiều.
"Vậy Phương Mai nhờ cháu chiếu cố. Bác, bác có thể giúp cháu việc gì sẽ không ngại."
Cậu vội xua tay.
"Chúng cháu quen biết nhiều năm. Bạn bè giúp đỡ lúc khó khăn là bình thường. Bác làm thế cháu không dám nhận."
Điện thoại đút trong túi quần rung lên, Gia Hân mở máy thấy cuộc gọi từ đồn cảnh sát, có lẽ là tìm ra manh mối mới. Cậu chào hai người liền lái xe tới điểm hẹn.
Thấy cậu tất bật điều tra cho con gái của mình như vậy, cư xử cũng rất phải phép, không biết mấy tờ báo trước kia sao có thể viết Chu thiếu gia tệ đến thế. Bố mẹ Mai Phương trong lòng than thở. Bạn bè thôi? Hai người muốn có con rể lắm rồi.
____
Khi Gia Hân bước vào phòng thẩm vấn. Ngoài ý muốn, lại gặp Thu Huyền. Cô vì sao có mặt ở đây? Hay là cậu đi nhầm chỗ?
"Đồng chí cảnh sát, đây là chuyện gì?"
Cậu nghi hoặc nhìn cô. Tầm mắt chuyên chú khiến Thu Huyền không kìm được ngẩng đầu lên nhìn cậu, rồi lại vội vàng cúi gằm mặt xuống. Vai gầy khẽ run run. Vì sao lần nào gặp cậu cô cũng khó coi như vậy đây. Thu Huyền ơi Thu Huyền. Thật nhục nhã.
"Chu thiếu gia. Đây là thủ phạm gài bẫy cô Phương Mai, chính cô ta ra đầu thú để nhận khoan hồng."
"Không đúng." - Gia Hân như lạc giọng.
"Sai rồi! Là tôi hại ả!! Chính tôi đưa thuốc kích dục và bỏ tiền ra thuê đạo diễn làm việc. Có trách, thì trách ả vừa về nước liền đoạt vai diễn của tôi, đoạt mất anh, đoạt mất sự chú ý từ giới truyền thông! Cho nên tôi mới muốn cho ả một bài học, ngoan ngoãn mà bớt kiêu căng đi."
Thu Huyền không hề tỏ ý hối lỗi, khuôn mặt cô tự phụ vênh lên. Chua ngoa, độc ác là tất cả những gì người xung quanh hình dung cô lúc này. Biết là giới giải trí đủ loạn nhưng không ngờ mất nhân tính như vậy. Ảnh hậu mà hống hách ngang ngược, diễn từ trong phim tới ngoài đời.
"Không đúng!!!"
Gia Hân đập bàn hét lên. Cô không phải là người đứng phía sau. Dù cô có tính hiếu thắng đến kiêu ngạo, nhưng chưa từng thực sự hãm hại ai. Huống chi hệ thống vừa xác nhận với cậu, là Khắc Dương một tay điều khiển.
Đầu tiên hại Phương Mai, sau đó đẩy Thu Huyền ra làm bia đỡ. Một tên trúng hai đích. Thủ đoạn này theo nguyên tác hắn vốn dành tặng cho Huyền. Chỉ là cậu không nghĩ ra, hắn một đường thăng tiến rất thuận lợi, học được ở đâu thứ thủ đoạn dơ bẩn này? Ba người cũng không hề dây dưa gì, tại sao phải hại Huyền và Mai? Suýt chút nữa, cậu cũng bị lừa bởi kế hoạch hoàn mĩ của hắn.
Người cảnh sát không cho là đúng, vỗ vỗ vai cậu.
"Chu thiếu gia, cô ta đã tự thừa nhận rồi. Chúng tôi còn xác minh được phòng 107 được thuê bởi tài khoản của cô Thu Huyền. Sự việc đã rõ ràng."
"Trước hết tạm ngưng vụ này. Đừng làm phiền cô ấy. Tôi có việc."
Không thể trông chờ vào khả năng làm việc của cảnh sát Việt Nam nổi. Mấy người làm công ăn lương này chỉ mong sao nhanh tra ra vụ án mà lĩnh thưởng, nghe báo chí tung hô. Đột nhiên có người ra đầu thú vui đến mờ mắt, còn nghĩ gì tới điều tra sâu thêm.
Cậu phóng xe tới công ty giải trí của Khắc Dương. Theo định vị của hệ thống thì hắn đang ở tầng cao nhất. Hắn bây giờ đã là tổng tài, giá trị con người thuộc hàng tỷ đô, người người hâm mộ xu nịnh. Cậu ngước mắt nhìn lên toà cao ốc. Thiệt... mỏi cả cổ. Phải chăng khi con người ta đã có tiền tài quyền lực, nhân phẩm chỉ là thứ có hay không cũng không quan trọng. Cậu, nhớ một diễn viên đóng thế nhiệt huyết năm nào.
_____
"Anh tới rồi."
"Ừ." - Vốn ôm tư thế phải chờ hắn hay gặp đống thủ tục lằng nhằng, không ngờ cậu một đường không trở ngại lên thẳng đây. Tên còn chưa kịp nói, vị lễ tân đã nhiệt tình kéo cậu đi. Lúc cậu gặp bố mình ở công ty còn không dễ dàng thế đâu.
"Cuối cùng anh cũng chủ động đến tìm em. Em rất vui."
Dáng người cao lớn ngạo nghễ kia xoay người lại, đối mặt với cậu. Phía sau hắn là những tấm kính cường lực trong suốt, phóng tầm mắt có thể nhìn thấy trọn vẹn một Sài Gòn sầm uất. Căn phòng làm việc tối giản mà hiện đại. Tất cả đều toát ra uy quyền và hơi thở xa xỉ. Gia Hân đột nhiên nghĩ tới phân cảnh nữ chính lần đầu gặp nam chính trong 50 sắc thái. Hắn với diễn viên thủ vai xem như kẻ tám lạng người nửa cân. Công phu trên giường thì..Ách! Gia Hân ảo não. Cậu đang nghĩ cái quái gì vậy.
"Khắc Dương. Anh không biết tại sao em điều khiển được Thu Huyền. Nhưng dừng lại ngay đi. Chuyện Phương Mai anh sẽ không truy cứu tới em."
Khắc Dương hoàn toàn không có ý tiếp chuyện của cậu.
"Anh vừa đến có mệt không? Cafe hay sữa tươi? Nước ngọt thì sao? Nếu anh thích hoa quả hoặc bánh.."
"Khắc Dương!! Anh đang nói chuyện nghiêm túc. Mai và Huyền họ đã làm hại gì em? Ngược lại là em, dùng kế hoạch ti tiện như vậy đối phó với con gái."
"Được rồi. Em gọi binsu xoài cho anh nhé? Em nhớ anh từng rất thích ăn. Ăn vào lấy sức rồi nói tiếp."
"Em không thể hiểu Phương Mai vì em mà đang khổ sở thế nào đâu."
Gia Hân bị thái độ của hắn làm tức điên lên. Cố tình người kia luôn dùng ánh mắt cưng chiều, sủng nịnh khoá chặt cậu. Cuộc nói chuyện này giống như người yêu làm nũng, vô cớ chất vấn. Còn hắn thì ôn hoà dỗ dành, vui vẻ chịu đựng, cũng không quên săn sóc giúp cậu chọn món ăn vặt.
Cậu hít sâu mấy lần lấy lại bình tĩnh.
"Lần đầu cũng là lần cuối anh xin em. Để hai người họ yên."
Về mặt địa vị hay tiền bạc, Khắc Dương đều đã vượt qua cậu. Hơn nữa hắn còn là tỷ phú tự thân, con số fan hâm mộ trải dài. Thêm vào bàn tay vàng của nam chính đại nhân, 100% độ hắc hoá. Gia Hân chọn cách xuống nước.
"Anh từ khi tới đây, mở miệng là nhắc tới ả khác."
Khắc Dương nhàn nhạt nói.
Ý!! Không đánh trống lảng nữa rồi.
"Đề nghị vừa rồi, giúp anh có được không."
"Không được."- Hắn không suy nghĩ liền từ chối. Khuôn mặt nam tính cười rộ lên vui vẻ. Không hổ là nam vương. Khen một câu cảnh đẹp ý vui là không đủ. Nhưng thế quái nào Gia Hân lại cảm thấy nhiệt độ căn phòng đang tụt về con số âm.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]